Trần Huy dở khóc dở cười bước đến đối diện Gia Bảo, đưa tay vén gọn mấy lọn tóc bị gió đêm thổi bay loạn của cậu, ôn nhu dỗ:"thôi mà! Anh xin lỗi! Lúc đó trời tối hù, anh đứng xa không nhìn rõ thật. Anh mà biết "ma" đẹp vậy cũng không nỡ lòng nào ném đâu!"
Gia Bảo còn định chọc thêm vài câu đây, tự nhiên khen cậu đẹp khiến người cứng họng đổi ngược về lại là cậu.
Gia Bảo im lặng mím môi không biết nên nói gì, đành bỏ đi bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại nói:"ai thèm làm ma chứ!"
"Được được! Gia Bảo của chúng ta là xinh đẹp nhất!" Hắn bước nhanh theo.
Gia Bảo cười cười chạy nhanh đi mất.
Trần Huy cũng cười ha ha đuổi theo sau.
Tới nơi, Gia Bảo hơi ngợp vì có rất đông thiếu niên, nam nữ đủ cả, sơ qua cũng hơn hai mươi người. Cậu đảo mắt, lần theo ánh trăng đếm được gần một nửa là người lớp cậu, còn lại cậu không hề quen biết.
Vừa quay tầm mắt về đã thấy một cô gái tóc dài xinh xắn đang vịn bắp tay Trần Huy nói gì đó. Cô gái mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đỏ thẫm rộng, bên dưới là quần đen dài ôm sát đôi chân thẳng tắp trông khá sành điệu, nhìn không giống người ở đây.
Hai người còn cười với nhau rất vui vẻ. Gia Bảo không nhìn nữa, đẩy nhanh bước chân đi về phía Tùng.
Trần Huy nhìn theo thấy cậu hội họp với đám trên lớp cũng yên tâm tiếp tục nói chuyện:"ai chở em tới?"
Nhất Phước chà sát tay, hà hơi giữ ấm:"ba em. Mà ba về rồi. Cho em ở lại chơi Trung thu tới thứ hai luôn. Sướng!"
"Giỏi! Không về học bài à?" Hắn đút tay vào túi quần, tầm mắt dõi theo Gia Bảo ở phía xa.
"Em có mang sách vở tới đây mà. Ba nói sáng thứ hai tới chở em với Lyly đi học luôn." Nhất Phước nhìn theo hắn, hỏi:"ai vậy?"
"Bạn."
"Đẹp trai thế!"
"Đẹp không?"
"Đẹp! Giới thiệu cho em đi!" Nhất Phước bóp bắp tay hắn.
Trần Huy lấy tay búng trán cô bé:"mơ đi cưng! Người của anh đấy!"
Lại tiếp tục quay lại nhìn Gia Bảo thấy cậu cũng vừa quay đầu liếc hắn. Còn chưa kịp giơ tay vẫy cậu đã xoay mặt đi luôn. Thật vô tình!
Nhất Phước cười gian xảo:"xìa! Em cũng đoán được! Ôi cái ánh mắt si mê này, chói loá còn hơn lý tưởng của Đảng nữa." Nói xong còn giả động tác muốn ói.
Hắn bật cười xua xua tay:"biến!"
Nhất Phước bĩu môi xoay người, còn chưa đi được hai bước đã bị hắn gọi giật ngược, cô bé hỏi:"chuyện gì đại ca?"
"Đừng có bép xép!"
"Sao vậy? Chưa ai biết à?"
"Biết cái gì! Anh còn chưa có cua đâu."
"Gà vậy!" Cô bé lè lưỡi.
"... Biến!" Hắn bật cười.
Cả đoàn người chia làm bốn tốp nhỏ, bắt đầu từ gốc đa tự chia nhóm ra đi tới nhà hoang. Để tăng thêm cảm giác nên quy định không ai được mang theo đèn pin. Nói vậy chứ tụi nhóc trong xóm thì mới lạ gì con đường này đâu, thậm chí nhà hoang này ngóc ngách nào cũng từng chạy tới chơi trốn tìm rồi ấy chứ. Chủ yếu là kiếm chuyện tụ tập nhau ngày cuối tuần. Lúc nhỏ thì chơi u, chơi khăng, bắn tiêu, nhảy dây, cút bắt... Lớn rồi thì khoái mấy trò kích thích, thách thức hoặc hẹn hò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...