Chương 66: Hoá kiếp nó

1K 35 7
                                    

Đêm 22 mẹ Huy có gọi điện dặn hắn đi chợ mua cá và đồ làm lễ cúng ông Công ông Táo. Hắn quen cửa quen nẻo đáp ứng nhưng cô vẫn bắt hắn ghi ra giấy mọi thứ cần thiết như lễ vật gồm những gì, phải nấu món nào, cúng giờ ra sao... Lại hỏi Trần Huy đã lặt lá mai hay chưa. Hắn đương nhiên là lặt rồi, nay vỏ lụa bung sớm nên lặt trễ hơn mọi năm. Cây mai nhà hắn đã mấy chục năm, gốc xù xì như cây cổ thụ. Năm nào ra hoa cũng rực rỡ nhất nhì huyện.

Thầy Trung cũng gọi điện dặn dò chuyện trong nhà, hỏi hắn nếu cần hỗ trợ làm cơm cúng thì thầy sẽ xuống. Nhà thầy ở xa, Tết cũng bận rộn nên Trần Huy từ chối. Đó giờ hắn tự lập quen rồi, không muốn thầy thêm bận tâm. Chỉ cần thầy mãi tốt với mẹ hắn và em bé là ổn rồi. Thầy Trung cũng đoán được, liền đáp ứng, lại dặn hắn không cần mua hoa, gần Tết thầy chở xuống sau.

Gia Bảo vẫn chưa vội nói cho cô biết mình còn ở lại mà nấn ná nói đợi tới 26 27 gì đó đi. Nếu cô không về thì cậu sẽ gọi điện báo sau. Hắn cũng chiều, cậu muốn sao đều được.

Ngày 23 Trần Huy với Gia Bảo đi chợ mua sắm từ sáng sớm tinh mơ. Chợ quê náo nhiệt mở hàng từ 4 giờ sáng lận. Hai người chở về một đống lớn đống nhỏ đầy ắp cả sân giếng.

Trần Huy ra chuồng gà muốn bắt một con béo mầm vào mần thịt. Gia Bảo cũng lẽo đẽo bám đuôi theo sau. Lúc hắn xách gà trở ra định dặn cậu đóng cửa chuồng lại thì nghe tiếng cậu la oai oái, ôm mông nhỏ chạy như bay trong sân. Hắn cả kinh ném con gà qua bờ rào vào lại vườn rồi đuổi theo nhóc con. May mà cậu chưa bị mổ trúng cái nào thì hắn đã hớt được con gà mắc dịch này rồi. Dám tranh giành mông xinh với ông mày hả. Hắn quyết định cho em này lên bàn thờ hôm nay luôn!

Lúc làm thịt, hắn nói Gia Bảo quay mặt sang chỗ khác. Cậu lại nhất định không chịu, nói cái gì cũng phải cùng làm cùng ăn. Lúc nghe hắn nói với gà là "hết kiếp này mày sang kiếp khác làm người phải sống lương thiện nhé!" Cậu hỏi: "sao anh nói chuyện với con gà?"

"Không phải nói chuyện. Anh đang hoá kiếp cho nó."

"Hoá kiếp?"

"Đúng vậy. Chính là tiễn nó về thế giới bên kia đó."

"A! Vậy đây là nghi thức khi... ừm hoá kiếp sao?"

"Chắc là vậy. Từ nhỏ mẹ anh đã dạy thế rồi. Mà ai ở quê làm gà làm vịt con gì cũng đều hoá kiếp cho nó hết. Kiểu như mong muốn kiếp sau nó sẽ không còn phải chịu nạn làm súc sinh bị con người ăn thịt nữa."

Gia Bảo lặng thinh, lát sau mới nói: "tự nhiên anh nói chi làm em thấy có lỗi với con gà quá chừng."

Trần Huy buồn cười, nói: "con này hồi nãy đuổi theo đòi mổ mông em đó."

Gia Bảo: "anh hoá kiếp nó đi."

Con gà: "..."

Hai người vặt lông gà xong thì đem đi luộc. Gia Bảo vừa để ý nồi gà vừa múc xôi gấc đã đồ đêm qua ra tạo hình cá chép với cắt tỉa rau củ thành hoa lá cành trang trí cho đẹp mắt. Mấy tháng ở đây Gia Bảo đã học được rất nhiều bí kíp nấu ăn rồi. Cái gì trong khả năng đều ôm về người làm. Trước đây học nhóm xong mà Trần Huy về trễ là cậu cũng nấu cơm rồi đun nước tắm cho cả nhà. Rất ra dáng cô vợ nhỏ!

Trong lúc Gia Bảo canh gà chín thì Trần Huy đi làm nhân bánh đa nem. Hắn băm hỗn hợp thịt heo, miến tàu, nấm hương. Vì cả hai đều không ăn hành nên thay rau bằng các loại củ như khoai lang, khoai tây, cà rốt. Nêm nếm gia vị rồi xào sơ. Sau đó lại trộn thêm trứng, đảo đều rồi đợi cậu vào gói. Còn hắn đi lấy lòng gà nấu canh miến rồi xào thêm ít rau củ.

Hắn cần qua nhà dì lấy ít đồ ăn nên hỏi cậu có muốn đi cùng không. Gia Bảo từ chối. Cậu nói ở nhà cuốn bánh đa nem cho kịp giờ. Trần Huy biết cậu ngại nên không ép, dặn đi dặn lại để hắn về chiên không dầu bắn phỏng tay.

Trong khi Gia Bảo bận bịu thì hắn chạy qua nhà cậu Nhất Nhất lấy về mấy cái bánh chưng. Nhà hắn neo người, không muốn bày vẽ nên năm nào cũng lấy bánh nhà dì nhà cậu hết. Mỗi một năm sẽ tổ chức gói bánh chưng ở một nơi. Sau đó lại vội vàng ghé nhà dì Nhất Thương lấy giò bò với giò heo. Cuối cùng về nhà dì Nhất Anh lấy thịt heo mà mấy chị em cùng đụng về cất tủ lạnh giành ăn Tết luôn.

Về tới nhà thấy bánh đều được gói đẹp xinh xếp trong đĩa nhưng không thấy người đâu. Hắn lên nhà trên thấy cậu đang lúi húi, tay nhỏ cầm lưỡi dao cắm vào trái dưa.

Trần Huy hết hồn chạy tới lấy lại con dao, hỏi: "em muốn ăn sao? Để anh bổ cho."

Gia Bảo cười nói: "em muốn khắc dưa. Cúng cho đẹp."

"Khắc dưa?" Hắn chưa hiểu lắm.

"Đúng vậy. Chính là cạo đi lớp vỏ ngoài của trái dưa để tạo thành nhiều hình thù khác nhau đó."

Lúc này hắn mới cúi xuống tập trung nhìn. Trái dưa đúng là đang được khắc dở dang, hình như là cá chép hoá rồng. Trần Huy thán phục không thôi.

"Gia Bảo, em quá khéo tay luôn đó. Có hồn như vậy! Vẽ cũng đẹp! Khắc cũng đẹp!" Hắn hết lời khen ngợi.

Cậu sung sướng phổng mũi: "vậy thì đưa dao cho em làm tiếp."

Trần Huy chần chờ nhưng vẫn đưa cho cậu. Lát sau lại kiếm được con dao nhỏ hơn đổi để cậu cầm thuận tay hơn. Dặn dò nhất định phải cẩn thận, đoạn nào khó thì bỏ qua, không cần cố, ông Táo bà Táo thấy cậu dụng tâm đã cảm động lắm rồi.

Hắn đang chiên mẻ bánh đa nem đầu tiên liền nghe cậu gọi với xuống: "nhà anh có lưỡi lam rời không? Dao lớn tỉa nét khó quá."

"Vô nhà kho, tủ gỗ đứng màu đen sát cửa sổ, trong ngăn kéo thứ 2 từ dưới đếm lên có hộp bánh quy đỏ ấy." Hắn la lên.

"Ô kê. Đã nghe rõ rồi." Cậu buông dao chạy vào nhà kho lục lục.

Vừa kéo ra đã thấy hộp bánh hôm bữa. Gia Bảo cười cười mở ra xem, thì ra là đựng kim chỉ nha. Hôm đó hắn lột cậu ra làm thế này rồi lại thế kia cuối cùng áo hắn phải tự khâu luôn. Cậu đau eo nhức lưng có ngồi dậy nổi đâu.

Cậu lấy vỉ dao lam rồi cất hộp bánh lại chỗ cũ. Lúc rút tay ra vô tình nhìn thấy một phần chuỗi vòng tay lòi ra bên dưới chồng băng từ. Tim cậu nảy lên một cái, rút nó lên. Đúng là một chiếc vòng tay nhỏ xinh được kết bằng những hạt gốm tạo hình bông hoa đủ sắc màu rực rỡ. Gia Bảo nghe tim mình đập dồn dập, cậu lặng người ngồi xuống miết lấy từng viên, từng viên. Dù tháng năm phủ bụi nhưng vẫn xinh đẹp lấp lánh.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ