Chương 96: Muốn anh ôm ôm cơ

1.1K 25 34
                                    

Trần Huy thuê một phòng đơn ở khách sạn nhỏ ngay trung tâm thị trấn.

Lấy thẻ phòng xong, hắn đi chậm rãi đợi chờ bao nhiêu thì Gia Bảo cố ý nhìn ngả nhìn nghiêng chùn chân đi chậm lại phía sau đúng bấy nhiêu.

Hắn lắc đầu cười cười, dứt khoát kéo cổ tay cậu lôi lảo đảo về phía trước rồi khoác vai ôm lên cầu thang.

Gia Bảo rúc vào nách hắn, thì thầm: "Ở đây có camera hay sao đó?"

Trần Huy buồn cười, rõ ràng là có cam, từ lúc đứng quầy lễ tân nhận phòng thì Gia Bảo đã nhìn chằm chằm mấy lần rồi. Kinh doanh nhà nghỉ khách sạn thì trang bị camera hành lang là điều đương nhiên.

Tuy nghĩ cậu ngố muốn chết nhưng hắn cũng không chọc thêm nữa, hôm nay ghẹo nhiều quá khiến nhóc con cãi hoài đến khan tiếng luôn rồi.

Hắn dùng ngón cái vuốt má cậu hai lượt, ôn hoà lên tiếng: "Không sao đâu. Anh không sợ gì hết nên em cũng cứ bình tĩnh thoải mái lên. Mà cho dù có bất cứ gì xảy ra thì vẫn còn có anh ở đây. Không phải sao?"

Vừa mở được cửa phòng là Gia Bảo chụt tọt vào trong, còn tự tay khoá trái cửa mới yên tâm vỗ lên lồng ngực thở phào mấy hơi. Trần Huy bật cười, cúi xuống ôm đùi cậu vác lên vai rồi đỡ lưng cậu thảy nhẹ nhàng lên giường mềm.

Khuôn mặt Gia Bảo trắng nõn ửng hồng nổi bật giữa làn tóc xoăn mềm mại rối tung, hắn nhìn từ trên xuống mà bao nhiêu cảm xúc muốn bắt nạt lại ồ ạt ập tới.

Trần Huy cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lâu thật lâu trên trán cậu.

Hồi chiều hắn chỉ nói giỡn thôi, mấy bữa nay ngày cũng như đêm, lật nhóc con qua lại nhiều rồi cũng phải để cho cậu nghỉ ngơi dưỡng sức. Đời còn dài, bờ mông mềm này mãi nằm trong tay hắn, không cần gấp gáp.

Gia Bảo vòng cánh tay câu lấy cổ Trần Huy mà kéo người lại gần, hắn thuận thế phủ xuống nhưng là lách người nằm nghiêng sang một bên, tránh đè nặng lên cậu.

Gia Bảo mỉm cười, hỏi: "Trước giờ anh chưa từng sợ thật hay sao?"

Trần Huy chống tay nhìn sang, vén gọn cho cậu vài sợi tóc vướng trên lông mi, "Không. Anh chưa từng sợ gì hết. Anh nói với em rồi, chuyện anh là gay thì từ nhỏ cả làng đều đã biết gần hết. Bé tí còn không sợ thì bây giờ có gì đâu mà phải lo lắng."

Cậu nắm lấy ngón tay trỏ của hắn, thở dài nhè nhẹ, "Nhưng mà nơi này không phải làng của anh..."

Hắn mỉm cười, "Thì làm sao?" Hỏi vậy nhưng không để cậu trả lời mà cúi xuống hôn lên môi một chút rồi nói tiếp: "Bảo bối à, em vẫn chưa hiểu. Anh không sợ gì hết bởi vì anh tin tưởng vào chính bản thân mình chứ không phải vì anh có cảm giác được ở trong không gian an toàn. Anh có thể vùng vẫy ở bất cứ đâu vì anh có bản lĩnh."

Gia Bảo cười khúc khích.

Trần Huy cắn nhẹ môi dưới của cậu, "Thấy anh đây nổ ghê chưa?"

Cậu gật đầu, bật ngón tay cái, "Ghê! Đỉnh!"

Hắn cũng bật cười vui vẻ một hồi mới hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Em sợ người ta nhìn vào rồi dị nghị?"

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ