Chương 11: Ăn cơm

1.1K 71 17
                                    

"Điêu dân to gan! Thấy bản vương sao không quỳ xuống!" Mẹ Huy phanh xe lại quát.

"Mẹ!" Trần Huy dở khóc dở cười.

"Nhà ngươi đi đâu? Không ở lại đây dùng bữa với bản vương sao?" Cô hỏi.

Trần Huy liếc liếc vào trong nhà nói nhỏ:"Gia Bảo đang ở đây."

"Con dâu?" Mẹ Huy kinh ngạc. Sao mới nói thất tình biết bao lâu mà giờ đã lừa được người về nhà rồi? Thằng này cao tay! Đúng hổ mẫu sinh hổ tử!

Trần Huy sợ hết hồn nhanh chóng lấy tay che kín miệng cô:"mẹ!"

Mẹ Huy gật gật đầu, lúc này hắn mới bỏ tay ra. Lại kéo kéo tay mẹ thuật sơ qua tình trạng của Gia Bảo.

Cô yên lặng nghe, thái độ từ bình thản đến kinh hãi, từ kinh hãi đến phẫn nộ, mặt lúc trắng lúc xanh, lúc xanh lúc đỏ. Nói xong chỉ thấy cô đứng xuống hùng hổ quay đuôi xe.

"Mẹ định đi đâu?"

"Tao phải qua bên đó hỏi xem chuyện gì?"

Trần Huy sợ hết hồn kéo chặt đuôi xe lại, khẽ la:"chưa biết rõ chuyện gì mà. Để tự Gia Bảo nói ra đã. Chứ bên đó dù sao cũng là bác ruột của người ta. Lỡ đâu không phải như mình suy đoán thì sao?"

"Lỡ đâu cái gì? Nếu là bạo hành thật thì sao? Tụi bây không thấy giờ người ta tuyên truyền cấm bạo hành ngược đãi trẻ em đấy à? Hằng ngày xe chạy bắc loa nói đầy đường không nghe à? Con mẹ nó là ba mẹ ruột tao cũng sang nói phải trái chứ đừng nói bác! Đm bem không được tao báo công an luôn!" Mẹ Huy phẫn nộ.

Trần Huy trấn an:"con biết con biết mà. Ý con là lỡ không phải do nhà bên đó làm thì sao? Lỡ là đang đi đường gặp du côn chẳng hạn?" Biết mẹ mình lo lắng, Trần Huy cũng sốt ruột lắm chứ, nhưng bây giờ làm rùm beng lên thì người chịu ảnh hưởng xấu chỉ có Gia Bảo. Còn 2 năm nữa là thi đại học, hắn không muốn cậu bị thêm cú sốc tâm lý nào. Nên làm bất cứ chuyện gì cũng phải nắm chắc được đã.

Mẹ Huy lúc này mới bình tĩnh:"ừ." Thở dài lại hỏi:"thế trong người nó có dấu vết bị đánh bầm nào không?"

"Con cũng không rõ. Không dám hỏi cũng không dám nhìn. Con để cho mặc quần đùi thì thấy chân trắng tinh! Mịn rứt!" Trần Huy trả lời xong lại thấy hơi sai sai bèn hắng hắng giọng, bổ sung:"ý là không có vết bầm nào ở chân."

Mẹ Huy chiêm nghiệm ra ý trong mặt chữ, ánh mắt sâu xa liếc xéo hắn:"à!"

Nói rồi nở một nụ cười cực kì gian xảo, lấy tay đập đầu hắn chửi nhẹ:"mẹ mày! Đi, vào nhà."

Mẹ hắn cước bộ trước còn hắn dắt xe phía sau. Vừa bước vào sân đã nghe giọng ngọt nhẹ vang lên:"con... cháu chào cô."

Không biết cậu thức dậy hồi nào đã thấy đứng đợi sẵn ở sân. Chắc nghe tiếng xe máy ồn rồi. Tâm lý giờ đã ổn định chưa? Có ngại mẹ hắn hay không đây?

Mẹ Huy cười rạng rỡ bước nhanh về phía Gia Bảo:"xưng con, xưng con đi cho tiện. Tụi trên phố về đây cũng đều xưng con với cô hết." Mẹ hắn bước lên thềm dắt tay cậu vào trong nhà hỏi:"sao giờ mới tới nhà cô chơi? Làm thằng Huy nó nhắc con miết."

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ