Chương 20: Tiến thêm một bước

1.1K 64 20
                                    

Buổi tối Trần Huy mặc quần dài, áo thun cộc tay nguyên một cây đen mỏng manh giữa đêm trời gió rét. Mẹ Huy hỏi:"mày không lạnh à?"

Trần Huy ăn cơm vội, trả lời:"không lạnh. Mẹ thấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Mặc vậy coi được không?"

"Mày có ngày nào không mặc đồ đen thùi lùi thế này? Đi hẹn hò à?"

"Được vậy đã tốt!" Hắn thở dài.

"Hay là thử gần gũi, quan tâm hơn chút nữa?"

"Con quan tâm từ a tới á luôn rồi. Quan tâm quá chỉ sợ ẻm coi con như anh trai."

Thầy Trung cắt lời:"con thử những hành động chỉ bạn trai mới làm xem? Tiến hành từ từ, chậm rãi thôi. Gia Bảo chịu thân thiết với con đã là bước đầu thuận lợi rồi. Nhưng cứ vậy mãi thì nó đâu phân biệt được tình cảm rung động hay tình bạn."

Mẹ Huy vỗ đùi:"đúng vậy! Ngủ với nhau đi!"

Thầy Trung: "..."

Trần Huy: "..."

Hắn đau đầu: "mẹ!" Em ấy mới bao lớn đâu.

Thầy Trung đưa tay bóp miệng mẹ Huy chu môi ra, nói:"em lo ăn cơm đi."

Lại nhìn Trần Huy:"ví dụ như bạn bè thì quàng cổ, bá vai còn bạn trai sẽ ôm sát người ta vào ngực, bạn bè thì cầm cổ tay còn bạn trai sẽ nắm tay. Tương tự vậy con thử xem."

Trần Huy càng nghe càng chán nản:"có hết luôn rồi. Ôm rồi, nắm tay rồi, sáng nay con còn ẵm em ấy đi học một đoạn dài cơ. Vậy mà không phản ứng gì."

Không phản ứng là không có cảm giác phải không?

Thầy Trung sáng tỏ:"hiểu rồi. Vấn đề nằm ở chỗ này. Tụi con mới quen nhau mà ngay ngày đầu tình thế bắt buộc phải đụng chạm thân thiết rồi. Nên đối phương sẽ có suy nghĩ con đối với ai cũng gần gũi như vậy. Nhưng Gia Bảo không bài xích thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để con thể hiện thêm sự quan tâm, để nó có thể so sánh được với các mối quan hệ còn lại của con. Nếu là người tinh tế chắc chắn sẽ biết sự săn sóc này không giống như bạn bè dành cho nhau."

Mẹ Huy xen vào:"giống anh trai dành cho em trai?"

Thầy Trung: "..."

Trần Huy đau khổ vô cùng, kéo dài giọng than thở:"mẹ!"

Mẹ Huy cầm chén cơm:"được được! Tao ăn cơm. Không nói nữa."

Thầy Trung tiếp tục vận công tư vấn:"bởi vậy thầy mới nói con là phải tiến thêm một bước, thân mật hơn. Tách biệt lẫn lộn giữa bạn bè với người yêu." Phân tích xong lại liếc nhìn mẹ Huy:"hoặc anh trai với em trai."

Trần Huy liếm môi:"liệu... liệu có bị ăn tát không?" Lúc thân mật hơn ấy.

Mẹ Huy không quay đầu lại, nói:"có!"

Trần Huy: "..."

Thầy Trung:"... lần này mẹ con nói đúng đấy! Nên mới cần tiến hành chậm rãi." Thầy trở ngược đầu đũa gõ lên đùi hắn:"đừng có liếm môi như vậy! Trông như sắp ăn con nhà người ta đến nơi."

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ