Chương 77: Ly hôn

1.1K 34 8
                                    

Trần Huy nhìn dáng vẻ mèo con xù lông mà buồn cười, đáng yêu khủng khiếp. Nhưng mà sợ cười cậu sẽ không tin nên hắng giọng nghiêm túc trả lời rành mạch: "không phải em họ cũng không phải em nuôi gì hết. Anh làm gì có em nuôi. Nó là em ruột anh."

"Thật không?" Gia Bảo tròn mắt hỏi.

"Đương nhiên là thật. Anh nói dối sét..." Gia Bảo không đợi hắn nói hết câu đã nhào lên bịt miệng hắn lại.

Vừa che không bao lâu thì hét toáng lên rồi nhào qua ngồi lên người Trần Huy đấm cho hắn mấy cú. "Sao không nói sớm hả.... Aaaaaa... Sao không chịu nói sớm ra hả... cái thằng này..."

Trần Huy cười hahaha, cũng chẳng thèm cản mà chỉ dùng hai tay ôm eo nhóc con cho cậu khỏi ngã. "Haha tại anh tại anh hết. Do anh không chịu đọc được suy nghĩ trong lòng em mà giải đáp kịp thời haha... Anh nhìn theo nó có mấy giây mà em kêu anh nhìn rất lâu... haha Em ghen đáng yêu quá đi..." Hắn chọc ghẹo cậu vậy chứ thực ra trong lòng hắn cũng tự trách. Lẽ ra chuyện gia đình mình cũng nên kể hết ra với cậu ngay mới đúng. Chẳng qua là hắn cũng quên béng mất tiêu.

"Aaaaa~ ghen cái đầu anh đó. Biến đi..."

Hắn để cậu đánh cho đã tay rồi mới đỡ người thở hổn hển ngã xuống lòng ôm ôm vỗ về.

"À, em đợi anh một chút." Lát sau hắn trở người đặt cậu nằm xuống nệm rồi nhảy xuống giường.

Nói suông sợ nhóc con không tin nên hắn đi ra ngoài vào nhà kho lục album ảnh. Gia Bảo thẫn thờ như một con rối đi theo sau. Trần Huy vừa bật đèn ngoài phòng khách lên thấy rõ mặt nhóc con đơ như người bị bắt mất hồn thì không nhịn được phải bật cười lên.

Hắn khom người xuống dùng một tay ẵm cậu, hỏi: "sao không nằm trong phòng đợi anh?" Vừa nói chuyện vừa vững vàng đi tới gian để đồ.

Gia Bảo ôm cổ Trần Huy hỏi lại: "anh đi đâu vậy?"

"Đi tìm ảnh cho em xem đấy. May mà anh nhớ ra có ảnh chứ không thì sợ nói miệng em không tin."

"Em tin mà."

Trần Huy cười, ngước lên hôn má cậu một cái: "vừa kêu anh nói láo xong."

Gia Bảo đỏ mặt không nói gì. Trần Huy mở cửa, bật đèn, đi tới tủ đứng rồi ngồi xuống lục lọi. Gia Bảo giãy ra muốn đứng xuống dưới nhưng bị hắn đè lại giữ yên trên đùi mình. "Ngoan. Bên dưới ít quét dọn bẩn lắm. Em còn cựa quậy nữa là cả hai thằng cùng té đấy." Phải nói vậy cậu mới chịu ngồi im. Cuối cùng tìm được cuốn album ảnh nhìn cũ kỹ bám bụi mỏng, vừa nhìn là biết không thường xuyên đụng tới.

Trong lúc Trần Huy lật tứ tung, Gia Bảo hỏi: "anh với cô không hay xem ảnh à?"

"Chẳng bao giờ xem luôn. Nhìn người thật được rồi. Anh ghét chụp hình lắm. À thích chụp với em thôi." Hắn cười hì hì, lại muốn thơm lên má mềm mại một cái nhưng người kia nghiêng đầu né đi. Hắn chới với ngồi vững, la lên: "quay qua đây cho anh hôn một miếng coi."

Gia Bảo cười khúc khích, lắc đầu.

Trần Huy cũng cười, lại gần hít cổ cậu một hơi thật sâu mới lật tìm tiếp.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ