Chương 17: Không muốn làm em trai

1.1K 59 9
                                    

Sáng thứ bảy, ngoài trời đổ xuống một màu xám mơ hồ, như lớp sương mù ảo ảnh che khuất đi núi rừng đại ngàn, mưa trút xuống từng hạt nước nặng nề. Trần Huy tỉnh dậy từ vị trí Gia Bảo từng nằm, hắn khẽ vuốt ve tấm nệm, mượn tiếng ồn ã ngoài kia che giấu đi bao lời thầm thì yêu thương chưa thể tỏ bày.

Hắn không có tâm trí đâu mà rúc trong chăn ngủ nướng, đầu toàn là lo nghĩ mưa như vầy Gia Bảo ngủ có ngon không? Có sợ không? Tối qua đã hứa ngày nào cũng đi học cùng nhau rồi, thời tiết như vậy càng không nên để cậu đợi lâu. Ai mà quản anh em họ nhà người ta có cần đi học chung hay không. Gia Bảo phải đi cùng với hắn!

Trần Huy đi sớm hơn thường ngày, hôm nay mưa hắn không đạp xe mà che một chiếc ô lớn đi bộ sang nhà Tùng. Tới nơi hắn thấy cổng mở, Gia Bảo đang đứng dưới hiên một tay cầm chiếc ô nhỏ chưa bung, một tay đang vươn ra hứng từng hàng nước trên mái ngói chảy xuống.

"Đi chung với anh này."

"Dạ." Gia Bảo nhảy xuống bậc thềm đứng cạnh hắn.

"Khoan đã. Em bước lên thềm lại đi."

Gia Bảo khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Trần Huy cũng bước lên, hắn để ô dưới thềm rồi ngồi quỳ xuống xắn gấu quần cho cậu. Gia Bảo hơi giật mình tính lui lại thì Trần Huy nắm cổ chân cậu, dịu dàng nói:"xắn lên đi. Anh sợ cả đêm mưa lớn chút xíu nữa đi ngang qua nhiều đoạn đường ngập đó."

Gia Bảo đứng yên, ngón chân trắng nõn cứ cong rồi duỗi, lặp đi lặp lại, hắn thấy đáng yêu liền nhẹ gãi gãi ngón chân nhỏ như cánh hoa nhài:"Tùng đi chưa?"

"Bác Quang chở đi rồi."

"Đi xe máy à? Sao em không đi luôn?"

"Em đợi anh."

"Ừ. Đi thôi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mưa ở miền núi kèm theo gió lạnh buốt, Trần Huy vòng tay ấn Gia Bảo sát lại bên người, lại đưa tay kéo khoá áo khoá kín cổ nhóc con.

"Em có lạnh không?"

Gia Bảo lạnh run người:"kh không lạnh."

Trần Huy bật cười:"cầm ô cho anh."

Gia Bảo cầm chắc rồi hắn mới lấy từ trong ba lô một chiếc áo sợi len lông màu xám tro sau đó mặc vào cho cậu. Áo của hắn rất rộng, cậu mặc trên người che lút quá mông, nhìn như chú cún con chòi chòi chân trong đống bông ấm áp vậy.

Gia Bảo nhìn hắn xắn tay áo cho mình, cậu hít hít mũi:"anh tốt quá."

Hắn lấy ngón trỏ khẽ gõ nhẹ mũi cậu, tay còn lại cầm lấy ô:"khách sáo với anh đấy à?"

Gia Bảo cười bước theo hắn, đi được vài bước hắn lại xách cậu đi mé bên trong.

Cậu đoán hắn sợ mình đi ngoài bị xe đụng trúng, bèn hỏi:"ở đây đâu có nhiều xe?"

"Không có nhiều xe mới cần đi bên trong đấy. Đường càng vắng người ta càng chạy ẩu. Em ở đây chắc chưa quen ha? Tối qua có ngủ được không?"

Cậu lắc đầu:"không. Ồn quá."

"Một thời gian nữa em sẽ quen thôi. Sau này có mưa rơi lại cảm thấy ngủ ngon hơn. Em ở đây đến hết 12 à?"

"Có lẽ thế."

"Sau đó thì sao?"

"Em về lại thành phố học đại học. Còn anh?"

"... Vậy à. Trước đây anh định học đại học ở phố mình thôi. Cách có mấy chục cây. Cuối tháng anh còn bắt xe về thăm mẹ. Hoặc là mua một chiếc xe gắn máy, cuối tuần rảnh thì chạy về."

"Còn bây giờ?"

"Chưa biết. Em muốn ăn gì? Xôi khúc hay bánh ướt? Có xôi muối mè, xôi muối đậu phộng, xôi đường. Bánh ướt, bánh cuốn, bánh lá hay bánh dày?"

"A! Em có mua đồ ăn sáng cho anh. Là xôi bắp. Anh ăn được không?" Nói rồi toan mở cặp lấy.

Trần Huy sợ cậu không quen việc vừa đi vừa ăn như tụi nhóc quê hắn, bèn ngăn lại:"được. Để tới lớp rồi ăn. Em đi chậm thôi coi chừng đường trơn." Nhìn chân cậu lấm đầy bùn đất hắn thấy xót trong lòng:"hay anh cõng em?"

"Em đi được mà."

"Vậy tới trường rồi rửa chân. Em có muốn về nhà không? Ý anh là kiểu hối hận khi tới đây ấy? Ở đây nghèo nàn như vậy sợ em không quen."

"Ở đâu cũng phải thích nghi thôi."

"Ừ. Dù sao cũng có anh ở đây. Cần gì thì nói với anh. Má em còn đau không?"

"Anh nói chuyện như nhân vật trong tiểu thuyết ấy."

"Là sao?" Hắn khó hiểu. "Em vẫn chưa trả lời anh đâu. Em còn đau không? Hôm qua cũng thế. Mỗi lần hỏi đau không là lảng tránh."

Gia Bảo không ngờ hắn vẫn để ý tới điều nhỏ nhặt như vậy. Cậu không phải là không muốn trả lời mà chỉ sợ mình than thở rồi sẽ tham luyến sự săn sóc của hắn. Cậu muốn nói mình đau lắm, cũng muốn làm nũng, nhưng sợ ngày mai lại nhìn thấy hắn chăm sóc người khác cũng như đối với cậu. Kể cả ngày hôm qua cũng nhận được câu nói chỉ đối tốt với riêng cậu của hắn cũng không làm cậu thấy yên tâm hơn chút nào. Dù sao cậu cũng vừa mới tới, đâu biết hắn đối nhân xử thế thân sơ với những người khác ra làm sao, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn là người tử tế, vì vòng giao tiếp của hắn khá rộng, mối quan hệ hài hoà, thậm chí mọi người đều quý mến hắn. Điều đó càng làm kẻ nghĩ nhiều như cậu lo sợ. Sợ hắn có quá nhiều mối quan tâm sẽ quên mất cậu. Sợ hắn chỉ nhất thời mới mẻ cậu mà bỏ công ra quan tâm nhiều chút. Sợ hắn chỉ coi cậu như em trai ngoan.

Cậu không ngoan! Cũng không muốn làm em trai!

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ