Chương 13: Anh có tin em không?

1.1K 62 29
                                    

... Đó là đối với Gia Bảo.

Còn Trần Huy thì đang khổ sở với thằng đệ ngang ngược của mình. Tuổi trẻ khí thịnh, nằm cùng người mình thích ai mà không đứng. Nhưng đã đọc từ bảng cửu chương đến nguyên tố tuần hoàn hoá học, từ nguyên lý nhiệt động lực học đến cách mạng tư sản ở châu Âu mà vẫn không chịu nằm thế này có phải hơi cầm thú rồi không?

'May mà em ấy ngủ rồi.' Trần Huy thở dài nghĩ.

Thực ra thằng đệ hắn cũng oan ức lắm. Nhiều lần gần nằm xuống rồi mà đùi nhóc con lại nhúc nhích làm nó lại phải đứng. Chứ đứng mãi cũng có được ăn gì đâu.

Trần Huy muốn chuồn ra ngoài tuốt lúa cũng không được. Cứ hễ nhẹ tay nhẹ chân muốn nhích ra thì nhóc con lại như thiếu cảm giác an toàn ôm chặt hắn hơn. Một tay cầm vạt áo hắn, một tay ôm ngực hắn, chân cũng gác lên đùi hắn, thỉnh thoảng còn cọ cọ. Muốn đi cũng khó. Trần Huy cắn răng, thà đọc nhẩm thêm chuyển hoá vật chất và năng lượng chứ cũng không nỡ làm ai kia thức giấc.

'Một người thức đủ rồi.' Trần Huy đau khổ trong sung sướng nghĩ.

Tờ mờ sáng trời vẫn còn mưa phùn bay bay, gà khắp cả xóm gáy vang một khoảng trời thanh bình. Người dân chốn thôn quê thường dậy rất sớm, có khi những chú gà còn đang say ngủ mà người lớn đã ra ngoài cả rồi. Người đi làm ruộng, người đi làm nương, người lại lên công xưởng tăng gia sản xuất... Các cụ già thì ngồi nhâm nhi ly trà trước sân, có khi rảnh rỗi tập thể dục vài vòng xong lại vào bếp củi nhóm lửa phụ con cháu nấu cơm, nấu cám. Tầm này còn ngủ nướng chỉ còn lũ nhóc học sinh chưa tới giờ đến trường.

Đấy là trừ Trần Huy ra, hắn còn chưa ngủ thì lấy gì mà nướng.

Qua một đêm rốt cuộc cơ thể cũng trở lại bình thường. Tấm thân trong trắng này qua nhiều năm lăn lộn cùng bao nhiêu thằng con trai cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác ngủ cùng người mình thích chỉ được nhìn chứ không được ăn thì đau khổ như thế nào.

Gia Bảo tỉnh lại từ trong mộng đẹp khẽ "ưm ưm" cọ cọ như mèo con. Càng cọ càng thấy không đúng. Cậu đưa tay sờ lại sờ, vuốt lại vuốt da thịt trơn nhẵn mới giật mình phát hiện. Mình thế nhưng lại mò tay vào trong áo Trần Huy. Cậu gần như nín thở rụt tay về. Khẽ mở mắt thấy hắn vẫn ngủ mới yên tâm thở phào, nhấc chăn lên nằm lui về lại trong mép tường lúc tối, xoay người đưa lưng về hắn.

'Chỉ lúc sợ mới cần mình thôi.' Trần Huy chán nản. Hắn rõ ràng cảm nhận được em ấy giật mình không nhẹ đâu.

Buổi sáng hai người coi như không có chuyện gì cùng nhau ăn sáng đi học. Từ lúc rời giường tới giờ thấy cậu im im mặt còn nghiêm nghiêm, nên thôi, hắn cũng không muốn để người ta phiền thêm, đành yên lặng làm một người anh trai tốt.

Bước vào lớp Gia Bảo như nhớ ra chuyện gì, cậu gọi Trần Huy:"anh..." Cùng lúc đó Minh Thu đã đợi Trần Huy cả buổi, vừa thấy hắn liền mừng rỡ la lên, át cả tiếng gọi của cậu:"a anh Huy! Giảng giùm em bài này với! Em đợi anh mãi sao giờ anh mới tới?"

Gia Bảo nghĩ, sao ở đây ai cũng gọi hắn là anh vậy???

Trần Huy:"ừ trời mưa tao đi muộn. Đem xuống đây đi!" Vừa nói vừa tiêu sái bước xuống chỗ ngồi của mình.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ