Chương 67: Thanh mai trúc mã

1K 37 4
                                    

Gia Bảo nắm chặt vòng gốm trong tay, đợi đến khi tâm lắng xuống mới bình tĩnh đi tìm Trần Huy.

Cậu đứng sau lưng hắn, hỏi: "sắp chiên xong chưa?"

"Còn một mẻ nữa. Em tìm được lưỡi lam chưa?"

"Tìm được rồi."

Thấy cậu vẫn đứng sau lưng không nhúc nhích, hắn hỏi: "sao vậy cục cưng?"

"Nhớ anh thôi." Cậu hờ hững nói.

Trần Huy bật cười, nhanh chóng gắp hết chả ra rổ cho ráo dầu rồi tắt bếp. Sau đó cúi xuống nhẹ nhàng dùng một tay ẵm cậu vững chãi bước lên nhà trên. Hắn đặt cậu lên ghế, thơm má nhóc con, ôn thanh hỏi: "nói anh nghe. Có chuyện gì vầy nè?"

Gia Bảo thấy hắn ở trong bếp nóng, trán đã lấm tấm mồ hôi liền rót cho hắn cốc nước, nói: "uống đi cho mát."

Hắn cười ha hả, uống xong rồi nói: "đây là bữa ăn no trước khi chém đầu sao?" Tự nhiên có linh cảm sắp bị hưng sư vấn tội.

Gia Bảo cất ly nước rồi bò lên đùi hắn ngồi gọn lỏn. Cậu vươn tay áo chậm chậm lau mồ hôi trên trán hắn. Lúc này mới xoè tay, hỏi: "sao anh có cái vòng này vậy?"

Trần Huy quen chân quen tay ôm người trong lòng, còn chưa xơ múi được gì đã bị hỏi đến cứng họng. Hắn cầm vòng nghiêm túc suy nghĩ, nhỏ như thế này không phải của mẹ hắn rồi. Vậy cái vòng công chúa này ở đâu ra trời???

Hắn nhíu mày nghĩ, cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi. Phải đến mấy phút sau hắn mới thở phào "À" lên thư thái.

"Đây là vòng của một bé gái."

"Bé gái?" Gia Bảo sửng sốt.

"Đúng vậy."

"Xinh không?" Cậu hỏi.

Tim Trần Huy run lên. Không lẽ nhóc con ghen với một đứa con nít sao? Con gái còn hơi sữa trắng trắng mềm mềm đương nhiên là xinh rồi. Hắn đáp: "không! Xấu quắc! Vừa đen vừa lùn."

Trần Huy dường như đang nhớ lại về kí ức rất lâu trước kia, kể lại ậm ờ ngắt quãng: "em không được ghen nha. Nói trước rồi đó vì anh cũng không biết nó là ai hết, tầm 4 5 tuổi gì thôi. Hồi xưa tụi anh chơi trong xóm xong xuất hiện một con nhỏ ngốc nghếch. Haha." Kể đến đây hắn bật cười: "nhỏ này bé chút éc mà chơi cá sấu lên bờ trèo tận lên cây. Cuối cùng rớt xuống kẹt háng vào chảng ba. May mà anh nhấc nó lên được."

"Anh nhấc như thế nào?" Cậu dịu dàng hỏi.

Đương nhiên là ôm lên rồi. Hồi đó mới 6 7 tuổi gì đấy. Làm sao mà biết giữ khoảng cách. Hắn nói: "đương nhiên là xách lên rồi. Dùng một tay xách như xách gà con rồi ném xuống đất thôi."

Gia Bảo gật gật đầu, lại hỏi: "vậy vòng tay là sao?"

Hắn gãi mũi: "à thì nó tặng cảm ơn hay sao đó. Nhưng nhưng nhưng mà anh từ chối nha. Lúc đó vừa thả xuống nó đã chạy mất tiêu. Hôm sau hỏi thì tụi nhỏ chả ai biết nó cả nên anh giục vào nhà kho luôn." Càng kể càng nhớ lại nhiều. Thực ra là cũng đeo ké mấy ngày bị mẹ trêu chọc quá hắn mới thẹn quá hoá giận cất đi.

Gia Bảo lặng thinh nhìn xoáy vào hắn. Lâu tới nỗi Trần Huy nảy sinh chột dạ. Không biết câu trả lời đã hài lòng nhóc con hay chưa. Vừa định lên tiếng thay đổi bầu không khí thì nhóc con đã rướn người tới chủ động đưa lưỡi vào quấn quýt rồi. Trần Huy thuận theo cùng cậu môi lưỡi dây dưa, một tay ôm eo, một tay luồn vào tóc kéo cậu áp sát lại làm nụ hôn sâu càng thêm sâu.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ