Chương 95: Em nhỏ, mạnh mẽ lên!

1K 29 51
                                    

Trời càng về chiều càng nổi gió lạnh, Trần Huy mặc áo khoác kín đáo cho Gia Bảo rồi hỏi: "Cục cưng đã đói bụng chưa?"

Gia Bảo lắc đầu, thậm chí bụng cậu còn đang hơi no ngang đây. Ban xế Trần Huy có mua bánh với nước cho cậu ăn lúc xem lượt chung kết đua thuyền nên giờ chưa đói chút nào.

Để chứng minh, cậu còn kéo vạt áo thun lên một chút để lộ bụng nhỏ mềm mại, trắng trẻo, tròn vo.

Trần Huy buồn cười, nhanh chóng kéo áo cậu xuống rồi bóp bóp hai lượt qua lớp vải mỏng.

"Đừng kéo áo lên, gió lùa lạnh bụng."

Quan trọng nhất là lỡ có người nhìn thấy bảo bối của hắn thì sao? Ở nhà, cậu muốn cởi truồng lượn qua lượn lại cũng được nhưng ra ngoài thì ăn mặc càng kín đáo càng tốt. Hắn có máu ghen trong người, sợ vô tình ai nhìn thấy, hắn lại lỡ tay đục hai con mắt người ta ra mất.

Gia Bảo kéo tay hắn chạy lên bờ đê, cậu chỉ xuống con đường nhỏ men theo mương nước trong vắt đang lượn lờ ôm lấy ruộng đồng, "Anh Huy! Chúng ta chạy xuống kia chơi đi! Anh có sợ lạc không?"

Hắn quan sát bao quát một lượt rồi gật đầu, nắm tay cậu bước về phía xe máy.

Đường quê hầu như toàn là một đường thẳng, sao mà lạc được, chẳng qua đứng trên này cao, nhìn xuống để ghi nhớ rõ mấy ngóc ngách đi cho nhanh.

Hắn chở Gia Bảo đổ dốc, đi theo đường mương nước khi nãy cậu chỉ, "Đoạn khúc trên kia có con đường nhỏ hai bên phủ kín hoa gì màu tím hồng cũng đẹp lắm." Nhiều hoa chắc chắn Gia Bảo sẽ thích.

Nhưng Gia Bảo nhíu mày, hỏi giọng điệu không vui: "Tại sao anh lại biết? Anh từng tới đây hẹn hò rồi à? Sao anh nói chưa từng quen ai trước khi gặp em mà?" Đúng là toàn nói dóc!

Trần Huy: "..."

Hắn lập tức dừng xe lại, gục xuống tay lái mà cười ngặt nghẽo, thật sự không dám để nhóc con nhìn thấy bộ dạng cười như điên như dại của mình lúc này, sợ mất hình tượng ngầu lòi lắm.

Gia Bảo không nghe được tiếng trả lời, chỉ thấy vai Trần Huy run rẩy lên từng hồi thì không rõ hắn đang tỏ thái độ gì.

Cậu ủ rũ, "Anh đang có tật giật mình đấy à?"

Trần Huy nhịn hết nổi, bèn dựng chân chống xe cười phá lên thành tiếng, có người chạy xe gắn máy vụt qua còn giật mình ngoái lại ngỡ ngàng nhìn hắn.

Gia Bảo lúc này cũng hơi hiểu ra, cậu xấu hổ quay mặt sang hướng khác.

Trần Huy cười đã rồi mới tiến tới bóp má Gia Bảo quay qua, nhanh chóng luồn đầu lưỡi trượt vào câu lấy lưỡi cậu một cái rồi cuồng nhiệt quấn quýt hôn sâu. Gia Bảo trợn mắt nhìn xe phía xa thật xa đang tiến dần tới mà tim muốn nhảy văng xuống mương luôn rồi. Cậu vội vàng ôm lấy mặt hắn đẩy mạnh ra.

Trần Huy cười cười giữ gáy Gia Bảo, lau sạch vệt nước óng ánh còn vương lại trên môi cậu. Mặc cho cậu xấu hổ, ánh mắt đảo loạn liếc xuống chân để tránh né mấy người vừa chạy ngang qua.

Hắn nhéo nhẹ cằm cậu, "Có gì đâu mà phải sợ!"

Hôn nhau ngoài đường mà không có gì đâu? Huống chi còn là hai thằng con trai nhiệt tình trao nước bọt cho nhau nữa chứ!

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ