Chương 54: Xuống chơi

971 47 1
                                    

Mấy ngày tiếp theo cả hai đón gió lạnh tới trường. Chính là loại thời tiết chuyển từ mùa đông sang mùa đông cứng hơn, tuy không còn mưa ẩm ướt nhưng vẫn rét cóng khiến cả người hanh hao. Mặc dù đã mặc tới bốn lớp áo nhưng mặt Gia Bảo vẫn tái nhợt, môi nứt nẻ, chỉ có đôi má ửng đỏ nhưng nhìn cũng không có sức sống bao nhiêu.

Trần Huy mở hộp bút lấy thuốc mỡ chấm chấm lên môi Gia Bảo, hắn nhăn mày:"môi em lại chảy máu rồi."

Gia Bảo bặm môi cho thuốc ngấm, than thở:"trước đây em không bị đâu. Hình như không quen thời tiết. Lạnh quá! Da cũng khô nữa."

Cậu chống hai tay lên má, mắt long lanh nhìn lên bục giảng, bên ngoài bàn tay nhỏ được bao bọc bằng đôi găng len màu đỏ đô điểm xuyết những bông tuyết trắng do cô móc. Mẹ Huy nói da cậu trắng, rất hợp với màu này. Trần Huy nhìn khuôn mặt được tôn lên sáng bừng, nhìn đôi môi nhỏ hơi chu ra mà mê mẩn, chỉ muốn cúi xuống hung hăng hôn một cái.

Hắn hắng giọng, quay mặt đi giải đề.

Môn này Gia Bảo cũng không chú tâm lắm, bèn lấy truyện ra đọc.

Tiết sau, Gia Bảo dùng đầu bút chọc nhẹ vào tay Trần Huy, hỏi hắn:"tại sao lúc nào học sinh mới chuyển tới cũng phải ngồi bàn cuối nhỉ?"

Hắn vẫn chưa ngưng làm bài, nói:"em trước đó đâu có phải ngồi bàn cuối."

"..."

Muốn gõ cho một cái ghê. Cậu nói tiếp:"trong truyện."

"Truyện em vừa đọc sao?"

"... Cũng đúng. Vậy sao học sinh mới tới toàn phải ngồi cuối lớp vậy?"

Hắn dừng lại xoay mặt qua nhìn cậu, cười:"thì do lớp đã xếp chỗ ngồi ổn định hết rồi chứ gì nữa. Chỉ dư ra chỗ ở bàn cuối thôi."

Lần này Gia Bảo lại tiếp tục lấy đầu bút chọc khuỷu tay hắn, cằm hơi hất về phía dãy bàn học bên kia.

Hắn theo hướng cậu nhìn sang thấy hai bàn cuối bên đó ngồi chật kín năm sáu người một bàn, còn lại bàn thứ tư từ dưới đếm lên chỉ có hai người ngồi.

"..."

Sao em hỏi cồng kềnh quá vậy? Sao không hỏi thẳng tình trạng trong lớp mình luôn đi? Trần Huy cũng chỉ dám nghĩ không dám nói ra miệng. Sống hèn chút xíu vậy cũng được.

Hắn hắng giọng, rất điềm tĩnh, chỉ vào hai bàn cuối bên kia giải thích:"chỗ đó vốn dĩ không phải của tụi nó." Lại chỉ lên bàn trống chỉ có hai bạn:"tụi nó ngồi trên kia."

Gia Bảo:"Ồ~ Vậy sao lại xuống bàn cuối?"

"Xuống chơi."

Cậu nhăn mày:"chơi hồi nào. Rõ ràng em thấy mấy tháng nay đều ngồi y như vậy!"

Lúc này Trần Huy hiểu rồi. 'Chơi' trong miệng của hắn và cậu không hề giống nhau. Hắn hỏi:"trước trường em không được tự do đổi chỗ đúng không?"

"Đúng vậy."

Hắn lấy 1 mảnh giấy nháp vo lại búng vào một đám chụm năm chụm bảy bên kia khiến mấy bạn học nhảy đổng lên nhao nhao:"đệt mợ. Đứa nào ném vào đầu ông mày vậy?"

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ