Chương 103: Đừng buông

1K 27 52
                                    

Bên ngoài khu biệt thự, Nhất Việt ngồi xổm sau góc khuất, liên tục xem đồng hồ. Công đứng gốc cây ven đường một tay cầm điếu thuốc hút dở, một tay đút túi quần, dáng người đĩnh đạc, ánh mắt phóng về toà nhà đồ sộ phía trước.

Cả hai đều đang sốt ruột chờ đợi. Tuy trong lòng ai cũng tự động viên đối phương là đưa cháu đi thăm bạn nhưng thăm một cách kì dị như này cũng không vui vẻ, thoải mái gì.

Đúng hơn là không an tâm. Sợ cháu bị bắt lại, rồi bị đánh oan, sau đó lại phải lên phường giải trình, rất mất thời gian.

Không phải bất mãn mà là lo lắng cho cháu mình nhiều hơn.

Nhất Việt lẩm bẩm, "Nếu bị phát hiện rồi gán vào tội đột nhập bất hợp pháp thì bên mình phải bồi thường bao nhiêu tiền mới hài lòng nhị vị phụ huynh bên kia đây."

Công nghe thấy thì buồn cười, đáp: "Bao nhiêu anh cũng đền được."

Nhất Việt bĩu môi: "Thì đương nhiên, không lẽ lấy tiền của em? Dù sao nó cũng là cháu anh."

Công cười dung túng, dụi tắt hẳn điếu thuốc rồi xoa đầu Nhất Việt, cất giọng dịu dàng: "Ừ, còn em chỉ là ông cậu hờ thôi, tầm này vẫn còn tranh ăn với cháu, đứa nào gặp cũng chạy vì sợ ăn mất phần ngon, ai dám nhận là cậu?"

Nhất Việt nện cho chồng mình một đấm vào đùi, đứng dậy giật lấy đầu lọc giậm chân dỗi hờn đem tàn thuốc bỏ vào thùng rác gần đó, cãi lại: "Tụi nó ăn không hết, em ăn giùm thôi nhé!"

"Thật sao?" Công cười tủm tỉm, nhắc lại: "Bữa trước đứa nào về quê ăn một hơi hết sạch nồi sữa bột của nhóc Huy Hoàng, thậm chí cái mép dính toàn sữa là sữa không mà cũng mạnh dạn hăng hái đổ thừa cho Smile?"

"..."

Nhất Việt nhớ ra, vừa tức giận, vừa buồn cười, vừa xấu hổ. Hồi đó bà chị sai xuống lấy bột ăn dặm cho thằng nhóc, vốn định ăn thử một hai muỗng, có ai mà ngờ bột của trẻ con lại bén thế đâu, vậy là cháu khóc cứ khóc, cậu ăn cứ ăn, nên mới thành huyền thoại mới, thú vui chọc ghẹo mỗi ngày của ông chồng và cả dòng họ hai bên như hiện tại.

"Aaa! Đừng có nói nữa! Tối nay ra hành lang mà ngủ!"

Nhất Việt xông tới muốn đá cho chồng mình mấy cú nhưng đều bị anh tránh né được, cuối cùng thiệt hại thân thể, còn bị tóm gọn trong lòng mà hôn môi kịch liệt.

"Hành lang lạnh lẽo cô đơn, anh sợ ma lắm, hay là cho anh trải chiếu nằm dưới sàn bên cạnh em đi? Nửa đêm em giận dỗi muốn đánh lén anh cũng đỡ phải đi xa mà mỏi chân, thế nào?"

Anh hỏi thì hỏi tượng trưng như vậy chứ còn thế nào được nữa? Tối có giận thì vẫn phải ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà giận thôi. Mỗi lần Nhất Việt giãy giụa muốn hé môi nói chuyện lại tạo cơ hội cho anh đi sâu vào bên trong, bá đạo làm càn, ái muội dây dưa.

Công ghẹo vợ nhưng lúc hôn môi anh vẫn luôn mở mắt quan sát, thấy lông mi người trong lòng run rẩy từng hồi thì nghe tim mình ngọt lịm, vươn lưỡi đảo khuấy càng sâu.

Quá khứ bi thương, tương lai viên mãn.

Nhớ lại cái thuở hàn vi, hai đứa chỉ có tình yêu chân thành của đối phương dành cho nhau làm vốn, khóc có, cười có, điên có, dại khờ cũng có. Hạnh phúc lẫn thành đạt vinh hiển ngày hôm nay được đánh đổi bằng cả xương máu và nước mắt của cả hai con người xa xứ bị định kiến quê nhà ruồng bỏ. Đã từng khổ sở vỡ nát, đã có chênh vênh cùng cực, nhưng ngần ấy năm trôi qua, để giữ được mối tình trọn vẹn đến ngày hôm nay là do một trong hai chưa bao giờ nỡ đành lòng rời đi.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ