Chương 31: Em đau 1, Anh đau 10

1K 69 12
                                    

Trần Huy vừa đấm vừa chửi: "thằng già chết tiệt! Khốn nạn!"

Ba Tùng ôm bụng đứng dậy lại bị đấm ngã xuống. Gã choáng váng, vơ loạn đồ đạc ném về phía hắn, gào lên: "tụi mày là ai? Tại sao xông vào nhà tao?"

Hắn né được chạy tới đấm liên tục vào mặt gã làm văng một chiếc răng xuống sàn:"mày mở mắt chó của mày nhìn xem tao là ai! Con mẹ mày muốn làm gì em ấy?"

Trần Huy chạy lại ôm Gia Bảo. Được người yêu ôm chặt vỗ về, cậu vùi đầu vào ngực hắn, có dũng khí, vừa khóc nấc từng cơn vừa tố cáo: "ông ta tráo thuốc của anh... ông ta nói anh gửi thuốc cho em... em tin tưởng... nên... hu hu..."

Trần Huy với lấy thuốc trên mặt bàn, đây không phải thuốc hắn nhờ Tùng mang về! Gã ta lấy vỉ thuốc bổ ở đâu rồi nhét thuốc của gã vào thay thế? Đã dặn đi dặn lại thằng Tùng, em ấy sốt phải canh chừng rồi, tại sao lại thế này? Hắn nhìn kỹ thấy tất cả viên thuốc trong vỉ thiếc đều bị tráo hết.

Hắn giận run người, nhìn mẹ và thầy: "đây không phải thuốc thầy mua! Con đưa cho Tùng là tuýp viên sủi..."

Mẹ Huy tức tới khóc đỏ mắt, quát lớn: "đánh gã! Lão già biến thái này phải đánh chết mới vừa!"

Trần Huy cũng phát điên, đấm rầm vào mặt bàn lại cầm chén sứ tiến tới phang vô đầu gã. Hắn đấm đạp liên tục khiến gã nằm sõng soài ra nhà. Đau không ngậm mồm lại được. Ho khù khụ khiến máu với nước miếng nhiễu nhão quét xuống sàn.

Mẹ Huy ôm chặt Gia Bảo vào lòng, vuốt ve đầu tóc cậu, Gia Bảo khóc thút thít, mệt rã rời vẫn cố thở hổn hển méc: "hồi đầu năm... hu hu... chắc chắn ông ta muốn nhìn trộm em tắm... hu hu... em chưa kịp cởi đồ... em nhìn ra thấy con mắt ông ta nhòm vô... ông ta nói... nói chỉ vô tình đi ngang qua... hu hu... em bỏ chạy thì bị ông ta kéo lê vào nhà... Minh Thu nhìn... hức... nhìn thấy... hu hu... em cố chạy thoát được... em đi tìm anh nhưng... hức... nhưng không thấy anh..."

Trần Huy nghe mà lòng đau xé ruột xé gan. Túm cổ áo gã đấm xuống vài cú làm văng thêm hai cái răng nữa ra ngoài. Hắn không ngờ chuyện hôm đó là như vậy, càng không ngờ việc này diễn ra ngay từ sớm như thế. Hắn càng hận chính mình sao không giữ em ấy ở lại. Sao lại đẩy em ấy vào hang sói như thế. Nếu biết được chuyện này thì có đánh chết hắn cũng không để em ấy rời khỏi mình. Quãng thời gian qua nhóc con phải sống trong lo sợ như vậy mà vẫn cam chịu không nói với hắn nửa lời. Hắn làm người yêu quá tệ rồi! Cứ mỗi đợt suy nghĩ lại nện xuống một đấm.

Thầy Trung thấy gã ngất xỉu bất động bèn chạy tới ngăn Trần Huy: "vậy được rồi con. Coi chừng gây án mạng. Đợi Gia Bảo bình tĩnh chúng ta tới công an báo án."

Hắn nhổ nước miếng vào người gã, xoay người chạy tới bế Gia Bảo lên, thủ thỉ: "em không cần đi tìm. Anh sẽ tìm em, anh tìm được em rồi này. Chúng ta về nhà. Không trở lại đây nữa."

Hắn cúi xuống hôn hôn trán cậu: "cục cưng của anh... anh xin lỗi... anh xin lỗi vì tới trễ... để em sợ như vậy."

Gia Bảo vươn tay nhỏ ôm cổ Trần Huy, vùi đầu vào hõm cổ hắn, nỉ non: "anh ơi... em sợ lắm... anh cứu em..."

"Anh đây! Anh đây! Anh tới rồi nè! Chúng ta không bao giờ tách nhau ra nữa, nhé!" Hắn ôm cậu cả người xụi lơ ra xe.

Mẹ hắn đi sau đạp thêm một cước vào giữa hai chân tên đàn ông tanh tưởi nằm rạp dưới sàn kia làm gã bật cong người ôm háng rên rỉ đau đớn.

Thầy Trung cũng tung cước đạp thêm hai đạp khiến gã bay lết đụng bàn đổ mọi thứ loảng xoảng. Thầy Trung phủi tay quay lại ôm vai mẹ Huy đưa ra ngoài, nói: "trước tiên đưa Gia Bảo đi viện đã."

Gia Bảo đang mê man nằm ngoan trong ngực hắn, nghe thấy phải đi bệnh viện liền quẫy chân đòi xuống, không chịu đi.

Trần Huy đáp ứng, đặt cậu lên xe gắn máy ở sau ôm hắn, mẹ hắn ngồi cuối cùng đỡ cậu. Ba người trở về nhà trước còn thầy Trung đi mời bạn làm bác sĩ trên trạm xá xuống khám.

Trần Huy chạy xe mà tay vẫn còn run. Tim hắn bây giờ còn đang treo ngược chưa đập bình thường lại được. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như hôm nay. Nếu Gia Bảo có mệnh hệ gì hắn chắc chắn sẽ giết thằng khốn kia!

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ