Chương 101: Thương tiếc

751 27 41
                                    

Trần Huy tự mình tìm kiếm không được nên ngày đêm hành lão Quang rảnh rỗi thì moi hết ngóc ngách xem vợ gã có ghi địa chỉ ở đâu không, cuối cùng cả tháng sau cũng có kết quả. Gã tìm thấy địa chỉ của ba Gia Bảo trên thùng quà năm rồi, may mà giữ lại lót ổ cho chó đẻ nên còn sót lại, nhưng là địa chỉ công ty, số điện thoại cũng là điện thoại bàn. Trần Huy gọi đến nhưng nhận được lời nhắn chú ấy đã đi công tác, xin cách liên lạc thì đầu dây bên kia hỏi han đủ thứ, rồi phải đợi thứ sáu tuần sau sếp mới về, rồi lại phải bắt buộc có hẹn trước thì chị ấy mới có thể lên lịch gặp mặt được.

Xe đò đi lên phố có giờ giấc quy định đàng hoàng, đâu thể vì một người nôn nóng mà đẩy nhanh lộ trình. Trần Huy tự biết thời gian này chẳng có xe nên tự chạy xe máy, tới nơi nếu không có vé máy bay thì hắn đi thẳng lên Hồ Chí Minh bằng Honda luôn.

Thầy Trung thương Trần Huy như mạng, lâu nay đã dặn trước vợ mình để ý con trai, có gì thì nói cho thầy bất cứ lúc nào. Vậy nên khi nhận được tin báo của mẹ Huy, thầy nhờ người dạy thay rồi xin nghỉ một buổi, phóng về nhà đưa Trần Huy ra tận sân bay. Tâm trạng hắn đang không ổn định nên thầy sợ chạy xe đi xa một mình sẽ vô cùng nguy hiểm.

Trước khi chia tay nhau, thầy đưa cho Trần Huy một cọc năm mươi triệu đồng.

Hắn chẳng có tâm trí nào, chỉ đẩy về, chán nản nói: "Con có tiền rồi."

Thầy mở balo của hắn, mạnh mẽ nhét vào: "Cứ cầm lấy dằn túi, đi đường xa ai biết có chuyện gì, cầm đi cho ba Trung yên tâm chứ để ba mẹ ở nhà lo lắng suông cũng sốt ruột. Lỡ lên lấy cần tiền gấp làm gì thì sao? Rồi đưa Gia Bảo đi ăn uống thì sao? Trên đấy đồ ăn đắt đỏ không giống dưới quê đâu, không trả nổi tiền ăn là người ta cười cho đấy."

Quả nhiên, khi nghe thầy cố ý nhắc đến Gia Bảo thì Trần Huy tươi tỉnh lên không ít, trông có sức sống một chút.

"Dạ... vâng."

"Lên máy bay nhớ tắt điện thoại, tới nơi phải gọi cho ba nghe chưa? Bất kể có chuyện gì cũng phải gọi cho ba Trung. Ba chuyển thêm vào tài khoản của con rồi, con muốn làm gì ba cũng ủng hộ, thích thì năm sau học lại, học hành là chuyện cả đời, không sao cả." Thầy cười, "Ở lại một năm thì trông em Hoàng thêm một năm, ba càng mừng."

Hắn cũng cười nhẹ. "Nhưng... mẹ..."

"Không sao, ba sẽ làm công tác tư tưởng cho mẹ. Con cứ... mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình đi. Ba cũng không tin thằng nhóc Gia Bảo lại tuyệt tình như vậy nên ba ủng hộ con phải tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng."

Trần Huy mỉm cười, gật đầu.

Thầy Trung vỗ vai hắn, "Nên nhớ là chỉ làm rõ ràng thôi nghe chưa? Nếu người ta thực sự..."

Hắn ngắt lời: "Vâng, con không làm em ấy sợ đâu."

Trần Huy hiểu ý ba Trung. Ba tạo điều kiện để hắn theo đuổi người thương, đúng vậy, là người thương, nhưng nếu người đó không còn thương mình nữa thì đừng nên dằn vặt người ta, khổ sở trái tim cả hai. So với việc đôi bên cùng mệt mỏi thì chi bằng ôm nỗi đau ấy về riêng phần mình thôi.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ