Chương 41: Quyến luyến không xa không rời

1.1K 65 10
                                    

Gia Bảo cúi xuống cởi tất, hắn nghĩ cậu muốn ngủ nên cũng cởi phụ tiếp bên kia. Nhưng tay còn chưa chạm vào đã thấy cậu giật chân mình về.

Hắn thở dài khe khẽ. Định kéo cậu nằm xuống thì Gia Bảo nhảy tuột xuống giường.

Trần Huy hết hồn đứng dậy muốn kéo cậu lên giường, phải biết trời mùa đông thêm hơi nước mưa ngấm vào nền xi măng sẽ rất lạnh. Giờ hắn mới hiểu cậu cởi tất làm gì. Đây không phải muốn đòi mạng hắn sao?

"Anh đừng qua đây!" Còn chưa bước tới đã nghe cậu nói.

"Được được. Anh không qua. Em lên giường đi. Có gì từ từ nói." Hắn đưa bàn tay về phía cậu thuyết phục.

"Có gì để nói? Không phải em hỏi anh nãy giờ anh im lặng sao?" Gia Bảo lùi lại dần về phía cửa.

"Anh không im lặng mà. Em lại đây đi. Đứng dưới đất lạnh chân. Lên đây em muốn gì anh cũng chiều hết."

"Anh đừng có qua loa với em. Anh tưởng em ngốc sao? Em hỏi anh nếu chuyện đó xảy ra với em thì anh thế nào? Anh không trả lời được. Em hỏi 'anh nói em đừng vậy nữa' là ý gì? Đừng vậy là sao? Anh chê em phiền đúng không?"

Trần Huy cảm thấy rối rắm vô cùng, những chuyện này không phải lúc cậu tỉnh dậy hắn đã vắt hết óc ra dỗ rồi sao? Sao bây giờ lại quay lại những câu hỏi giống y hệt như thế? Hắn cũng không ngại nói lại cho cậu nghe, nhưng dường như hắn không nắm bắt đúng cảm xúc của cậu, nên mới khiến cậu luôn lâm vào vòng lặp hỗn độn cảm xúc như bây giờ. Hắn không quá giỏi nói chuyện văn thơ. Nói hắn giải toán lý hoá đề nào cũng được chứ để hắn hiểu được cảm xúc của Gia Bảo cứ như lâm vào sương mù. Nếu giỏi vụ này thì ngay từ ngày đầu gặp mặt đã không bị cậu giận nhiều lần như vậy. Nhưng hắn chắc chắn một điều rằng bản thân không hề thấy cậu phiền phức. Nhìn cậu xa cách hắn như vậy càng khiến lòng hắn thêm khổ sở.

"Em! Chuyện này không phải anh đã trả lời rồi sao. Dù thế nào anh vẫn yêu. Còn anh nói em đừng..."

"Anh thôi đi!" Gia Bảo hét lên, mở cửa phòng bước ra gian ngoài.

Con mẹ nó! Hắn chẳng muốn suy nghĩ đoán ý nữa, nghĩ cái mẹ gì trong đầu cũng không ra, tay chân đỡ đầu óc, cứ hành động theo bản năng trước đã.

Trần Huy chạy tới kéo khuỷu tay cậu ép người quay lại, bên ngoài mưa lớn hắn phải cao giọng hỏi: "em muốn đi đâu?"

Gia Bảo giằng co, người nhỏ con sức không lại, cậu đưa chân đạp hắn, hét lên: "thả ra!"

"Anh hỏi em muốn đi đâu?" Hắn mỉm cười đứng yên cho cậu đạp, một tay nắm chắc chế trụ hai tay cậu, một tay ôn nhu vén mấy lọn tóc bay loạn của cậu ra sau tai.

Gia Bảo điên cuồng lắc đầu, tóc tai bù xù: "đi đâu cũng được. Tránh ra... tránh ra đi! Đừng có động vào em!"

Hắn bật cười, định kéo cậu vào phòng thì nghe cậu gào lớn: "Anh chê em phiền còn gì... đi ra... đừng động! Chia tay đi! Anh chỉ đang thương hại em thôi... em không cần.... AaAaa thả ra...!"

Con ngươi hắn khẽ co rút, cảm giác đau nhói từ trái tim truyền tới từng đầu ngón tay bủn rủn. Nụ cười vừa nở trên môi cũng biến về dạng lạnh lẽo. Mặc cho cậu giãy giụa, hắn cúi xuống ôm đùi cậu vác lên vai bước về phòng.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ