Chương 92: Vui đến thế sao (H)

1.7K 28 24
                                    

Thầy Trung hỏi nhỏ: "Giấu luôn à?"

Trần Huy khẽ gật đầu, hắn nhíu mày hỏi lại cho chắc chắn: "Gia Bảo có phải lên đồn không?"

Thầy lắc đầu, đáp chắc nịch: "Không cần. Nếu Gia Bảo nhớ ra cũng không phải lên. Nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm sinh lý bất ổn không cần làm chứng. Ba với mẹ đi là được."

"Vâng." Trần Huy thở dài.

Mẹ cũng thở phào mà vỗ vai hắn, dịu dàng an ủi: "Không sao là tốt rồi. May mà ông bà tổ tiên phù hộ độ trì, Trời Phật trên cao chỉ đường dẫn lối. May quá là may! Tao tính gạo ở nhà cậu mày để tháng 7 phát từ thiện thì ngày mai ngày mốt phát luôn. Tích chút phước đức cho Gia Bảo. Thằng bé này rõ ràng sinh ra trong nhà giàu có mà vận mệnh khổ quá đi thôi!"

Thầy Trung với Trần Huy gật đầu, "Vậy cũng được. Để anh bàn với mấy cậu mấy dì mua thêm đợt gạo mới phát Vu Lan sau."

"Ừ." Mẹ Huy ngồi xuống ghế mà thở dài thườn thượt cảm thán: "Sợ quá đi mất! Bây giờ nghĩ lại tao mới thấy sợ!"

Trần Huy thậm chí còn chẳng dám nghĩ, hắn nói: "Để tuần sau đi. Ngày mai con hứa đưa em Bảo lên phố xem phim rồi." Đáng lẽ là đi chơi thác trước, nhưng mà hắn dự định đưa nhóc con đi khám tổng quát hết một lượt xem cơ thể có ảnh hưởng gì không.

Cô xua tay, "Ừ. Thế thì càng tốt. Đỡ phải mua mì tôm, đường sữa đóng bọc gấp trong đêm nay. Đi đi. Đi chơi cho thoải mái!"

Trước khi Trần Huy chạy đi, thầy Trung kéo cánh tay hắn, dặn dò: "Nhưng con phải cảnh báo Gia Bảo về những nguy cơ xấu rình rập để em biết mà đề phòng nghe chưa? Đừng để mất cảnh giác. Gia Bảo thông minh, dĩ nhiên không bị dụ dỗ nhưng con thấy đấy, tụi này dùng thủ đoạn tinh vi, thẳng tay thổi thuốc mê như thế thì người trưởng thành cũng không dễ dàng đối phó được. Ba cũng nói các dì các cậu bày cho mấy đứa nhỏ được an toàn."

Trần Huy đương nhiên là hiểu rõ điều này. "Ba nhớ đừng có nói ra chuyện..."

Thầy Trung bật cười, xoa đầu hắn, cắt lời: "Làm như ba là con nít hay gì mà dặn dò. Chuyện này ngoài ba chúng ta ra thì sẽ không một ai biết hết!"

Trần Huy cười xoà, thật sự đến giờ này hắn mới thực sự thở phào đúng nghĩa, "Vậy giờ ba mẹ ăn ở đây luôn đi! Con xuống nấu!"

Sau chuyện hôm nay cũng là một đòn cảnh tỉnh cho Trần Huy, hắn đây đếch thèm quản con mẹ nó tự do tự cứt gì nữa! Trần Huy hắn đi đâu thì nhóc con phải đi theo đấy! Thích tự do thì cứ tự do bên cạnh hắn là được!

Nghe Trần Huy nói từ hôm nay trở đi không cần phải đi học thêm nữa mà Gia Bảo sướng đến chạy vòng vòng, vỗ tay nhảy tưng bừng xung quanh hắn.

Trần Huy giữ người lại, ôm siết cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để. Ngửi mùi hương hoa thoang thoảng quẩn quanh một hồi lại thấy sống mũi cay cay.

Hắn dịu dàng hỏi: "Vui đến thế sao?"

Đương nhiên là Gia Bảo vui rồi, được quấn quýt theo chân anh mỗi ngày là mơ ước của cậu mà, bây giờ điều ước thành sự thật thì cậu vui muốn điên luôn. Mặc dù hôm nay anh của cậu siết cậu cứng ngắc, còn có chút đau nhưng cậu vẫn ráng chịu được. Cũng do cậu ngất xỉu nên Trần Huy mới lo sốt vó lên như thế. Nếu đổi lại là hắn bị ngất, chắc cậu đã khóc hu hu vì quá thương mất rồi.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ