Chương 5: Biến số lừa đảo

1K 67 4
                                    

Lâm, Mỹ Kỳ, Tùng đi trước. Gia Bảo lẽo đẽo theo sau. Nhiều lần muốn hỏi lại thôi, mím môi đi thỉnh thoảng lại đá vài viên sỏi ven đường.

Lúc trước đi học đều có người đón đưa, bây giờ tự mình đi bộ thấy cũng có chút chút thú vị. Ít ra thì cái bầu không khí trong lành tươi mát này trên phố không bao giờ có được. Cậu không phải là kiểu người thành phố thấy miền quê thì mới lạ, cậu là kiểu thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Từ nhỏ đã vậy rồi. Chẳng qua cậu may mắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác khi sinh ra trong một gia đình khá giả. Trước đây nhiều lúc ba mẹ vẫn thường nói cậu thật biết điều, nếu sinh ra trong điều kiện khắc nghiệt chắc chắn vẫn sẽ tự mình sống tốt. Nhưng họ đâu biết, cậu đã sớm tự lực trưởng thành trong những tháng năm ba mẹ đi sớm về khuya để lại một mình cậu ở nhà với bảo mẫu. Chuyện gì nên xảy ra hay không nên xảy ra thì cậu cũng phải trải qua. Giống như một thân cây non dù có người uốn nắn hay không thì nó vẫn buộc mình phải lớn. Chỉ là cách nó vươn lên thành dáng vẻ mềm mại, đẹp đẽ hay xù xì, gai góc thì lại chỉ có riêng mình nó biết. Nên việc rời nơi đó tới đây sinh sống cậu cũng không mấy hoảng hốt. Mọi việc gần như đúng như trong dự tính của cậu.

'Chỉ có một biến số nho nhỏ' Gia Bảo mỉm cười nghĩ.

Cứ nghĩ tới đây sẽ yên phận trải qua 2 năm nhạt nhẽo, sau đó chuyển về lại thành phố theo học đại học. Ở ngôi trường cũ, cậu cũng chưa từng trải qua quãng thời gian nhiệt huyết gọi là đẹp nhất thời học trò như trong sách viết. Hằng ngày cứ đúng giờ lên lớp lại đúng giờ trở về. Rồi đi học thêm, đi bồi dưỡng. Rồi lại học năng khiếu, tới ngoại khoá. Chỉ vùi đầu vào bài vở. Ít giao thiệp vòng bạn bè, cũng hạn chế thân thiết với ai.

Cậu luôn cảm thấy bản thân khác biệt nên không muốn tiếp xúc gần với người cùng giới chứ đừng nói tới bạn khác giới. Nên bạn bè thân thiết cũng chưa từng có. Giờ ngẫm lại có lẽ phải nên cảm thấy may mắn vì mình không có gì để luyến tiếc, cũng chẳng có ai để nhung nhớ tại nơi ở cũ.

Nhưng hình như, 2 năm sắp tới có lẽ không quá nhàm chán như cậu từng tưởng tượng.

Gia Bảo cũng không quá kỳ vọng hay trông mong gì nhiều. Chỉ đơn giản cảm thấy biến số này vừa vặn lại trùng khớp với hình mẫu mà cậu hay tự khắc hoạ mỗi khi nghĩ về tương lai nào đó xa xôi.

Người này ngoại hình đẹp mắt, tính tình đặc biệt tốt, khá hoà đồng và biết cách săn sóc người khác. Cho dù hắn không cùng thế giới với cậu nhưng ít nhiều gì sống chung không gian cũng có thể ngắm đúng không?! Dù gì cũng đâu có ai tính phí.

Cuối cùng Gia Bảo phát hiện ra chỉ có bản thân mình nghĩ nhiều.

Rõ ràng cậu đã dặn lòng mình không hy vọng gì nhiều rồi. Chuyện gì đến thì mừng, đi thì tiễn chứ không nhất thiết bị ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Vậy mà bất tri bất giác vẫn để ý.

Suốt cả một buổi trời cậu vẫn luôn đợi từ khi tập trung tới khi nhễ nhại dọn cỏ làm vệ sinh trường xong cũng không hề thấy bóng dáng biến số nào đó đâu. Cả lớp nghỉ tay ăn nhãn còn cậu chỉ muốn đi về ngủ.

"Nói dối!" Gia Bảo lẩm bẩm. Cái gì mà 'anh có đi lao động' chứ. Lừa đảo. Chắc chắn là trốn đi chơi. Vậy thì nói với người ta một tiếng. Người ta cũng cúp không phải mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn sao.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ