Chương 9: Mưa

1.1K 72 14
                                    

Hắn dành hai ngày cuối tuần đi xới đất thuê.

Làm tăng ca tới 9 10 giờ tối, đêm về cả người mỏi rã rời nên cũng không tụ tập với mấy người trong xóm.

Đầu tuần nhập học chính thức, hắn không đợi tụi Lâm, Mỹ Kỳ mà đạp xe sang kiếm nhóc con chở đi.

Nhân tiện bồi dưỡng tình anh em.

Mẹ hắn hỏi:"thế thằng Tùng thì sao? Hai anh em người ta đi chung, mày chở một đứa à?"

Hắn bỏ ngoài tai:"kệ nó!" Rồi đạp đi như bay.

Qua tới bên đó mới hụt hẫng biết hai người kia đi học từ sáng sớm rồi tiện thể ăn sáng bên ngoài luôn.

Hắn buồn hiu hắt một mình đạp tới trường.

Trần Huy đi vào lớp thấy ngay Gia Bảo đang ngồi bàn đầu. Nhỏ con như vậy ngồi đó là phải rồi.

Hắn gõ gõ mặt bàn hỏi:"em tới sớm vậy?"

Gia Bảo ngẩng đầu nhìn hắn rồi mím mím môi tiếp tục cúi xuống viết công thức toán học.

Trần Huy bị ngó lơ nhướng nhướng mày, khó hiểu đi tới chỗ ngồi cuối lớp khẽ thở dài. Chuyện gì vậy? Mới đây đã không nhận người quen rồi?

Hắn chọc vai Tùng:"Gia Bảo bị sao vậy?"

Tùng khó hiểu nhìn lên bàn đầu:"có sao đâu."

"Mấy ngày nay làm gì?" Hắn hỏi.

"Em á? Đi đá banh nè, đánh điện tử, chat room gặp mấy em xinh lắm, rồi đi suối bắt cá nè..." Nói đoạn chìa cánh tay ra:"anh xem, tay em đen hết rồi."

"Gia Bảo ấy? Cậu ấy cũng đi?"

"Không. Nó ở nhà học suốt. Làm mẹ em chửi em. Bắt ở nhà học theo. Aii xì. Chán muốn chết! Em còn chưa chơi đủ đâu!" Tùng than thở.

Không có chuyện gì thì sao em ấy lạ vậy nhỉ? Hay là nhớ nhà? Hay là... không ưa mình rồi?

Trần Huy mở ba lô lấy cuốn vở cầm nhầm tuần trước đập đập vai Tùng:"biết cuốn này của ai không? Bữa mày bỏ vô cặp tao à?"

Tùng đưa tay cầm lấy:"a! Của Tiểu Bảo đấy! Hèn chi bữa giờ nó hỏi em." Rồi giựt mãi mà không thấy Trần Huy buông tay.

Trần Huy giữ chặt cuốn vở, giằng lại bỏ vô ba lô:"để tao tự trả."

Tùng khó hiểu:"ò."

Trần Huy lúc này bắt đầu suy đoán ý tứ trong dòng chữ kia. Có phải tuổi thơ em ấy trải qua bất hạnh hay không? Hay là vì chuyện gia đình mà bị sốc tâm lý? Vậy nên sống trong nhung lụa cũng không chắc có được hạnh phúc như người ngoài tưởng tượng.

Tạm bỏ những tò mò đó ra sau đầu, hắn tập trung vào nghe giảng. Năm tiết trôi qua rất nhanh. Trần Huy đối với việc học luôn rất nghiêm túc, chơi được, học được, chưa bao giờ để vuột mất danh hiệu học sinh giỏi. Giờ ra chơi cũng dành mấy phút rảnh rỗi ngồi làm đề.

Tan học hắn sắp xếp sách vở vô ba lô, ngẩng đầu lên đã thấy lớp ra về muốn hết rồi. Gia Bảo cũng không thấy đâu.

Định kiếm cậu trả cuốn vở mà nhắm thấy trễ rồi đành đạp về đi làm luôn.

Buổi tối làm xong đạp qua nhà thằng Tùng gọi Gia Bảo ra nói chuyện nhưng chỉ thấy thằng không muốn thấy hồng hộc như chó chạy ra.

Tùng thở hổn hển:"nó không ra đâu. Nói không thích gặp người lạ."

Đệt. Thành người lạ luôn rồi???

Trần Huy nghe như sét đánh ngang tai. Cực kì khó hiểu. Điểm lại ngày hôm đó chắc chắn mình không làm ra chuyện gì sai trái đi? Hay do hắn... bẩn? Ăn mặc rách nát? Nghèo?

Hắn buồn bã vô cùng đành đưa cuốn vở cho Tùng nhờ trả giùm.

Từ hôm đó sáng sớm cậu không tới chạy thể dục cùng cả nhóm nữa. Hỏi thăm thì Tùng nói cậu buồn ngủ không muốn đi. Lên lớp thì cậu nhóc làm lơ hắn. Dạo này hắn lại bận công việc tới đêm, khuya rảnh rỗi thì tranh thủ ôn bài, thật không tìm được cơ hội nào hỏi chuyện.

Cứ thế trải qua nửa tháng như chưa từng quen biết nhau.

Dạo này đất trời bắt đầu mưa thất thường. Có khi ban ngày nắng chang chang vậy mà tầm chiều kiểu gì cũng mưa tầm tã có khi còn kéo giông tới, sấm sét rất ghê người.

Hôm nay học 3 tiết nên Trần Huy tranh thủ đi xới đất sớm cho các dì gieo hạt bắp. Mấy tháng này mặt đất ẩm thấp rất thích hợp cho việc gieo giống hoa màu. Mưa bay bay hạt nảy mầm nhanh chóng.

Lúc hắn dắt xe ra cổng, nhìn qua quán net đối diện trường còn thấy Gia Bảo đứng sau lưng Tùng. Chắc lại chơi điện tử.

Trần Huy dự định nay làm xong sớm sẽ qua nhà Tùng rủ Gia Bảo đi suối bắt cá chơi. Không đứng ngoài cổng gọi nữa. Phải học lời mẹ xông vào nhà xách nhóc con đi bằng được mới thôi. Làm đàn ông phải mạnh mẽ, dứt khoát. Hắn quyết tâm ghi nhớ lời mẹ dặn "mày phải chai mặt vào! Nó là đang tránh né chứ không phải chán ghét. Chắc chắn giận chuyện gì rồi. Nhiều thằng cua tao nên tao rành lắm!"

Đúng như dự đoán, nay đã cuối vụ gieo trồng, chưa tới 3 giờ chiều đã bỏ phân vun đất xong hết cả. Trần Huy nhận tiền công rồi rửa vội tay chân đạp về.

Mấy cô chú gọi với theo:"ở lại ăn dưa đã! Cái thằng này chạy như ăn cướp vậy!"

"Dạ cháu không ăn đâu. Cháu về trước nhé!" Hắn cười hì hì đáp rồi nhảy lên xe biến mất dạng.

Vừa đi vừa ngân nga hát.

'Từ khi em không còn về quanh sân.
Là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng.
Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang biến nơi nào.
Ngày chia ly không còn gì trong tay.
Chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài.
Có con sóng ngoài khơi tràn vào tim anh cuốn đi rồi những ước mơ sau cùng...'

Trời lại đổ mưa rồi, hắn đổi bài.

'Đường vào tim em ôi băng giá.
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về.
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì.
Vì đâu mưa em không đến?...'

Em đến rồi!!!

Trần Huy vuốt nước trên mặt, lắc lắc đầu tóc ướt rượt, không tin vào mắt mình. Đây không phải Gia Bảo sao? Sao nhóc con lại ngồi ngay sân nhà hắn thế này?

Hắn nhảy xuống quăng xe đạp chạy ngay tới hỏi vô cùng sốt sắng:"Bảo! Sao em lại ở đây?"

Gia Bảo ngồi dưới mưa tay ôm chặt đầu gối, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.

Chuyện gì đây? Trong giây lát hắn còn nghĩ em ấy đang khóc!

"Đi, vào nhà đã rồi nói!" Hắn đỡ cậu đứng dậy.

Tay chân Gia Bảo tê rần, chậm chậm từng bước khập khiễng theo hắn vào nhà. Cậu đã ngồi chờ hắn rất lâu, lâu đến nỗi cậu phân vân mình nên từ bỏ chút tia sáng cuối cùng này hay không. Cậu luôn thuyết phục chính trái tim ương bướng của mình, một chút nữa thôi, một chút nữa anh ấy sẽ về. Cho tới khi cơn mưa ập tới cậu cũng chẳng còn hơi sức tìm nơi trú nữa. Dù mưa có rơi thế nào cũng đâu lạnh lẽo như lòng cậu bây giờ. Gia Bảo bấm móng tay ghim chặt vào da thịt, đau đớn, cuối cùng cậu cũng đợi được.

Anh ấy như ngọn lửa rực lên ấm áp gọi cậu tỉnh táo lại giữa cơn mê.

Anh ấy đã trở lại rồi!

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ