Chương 7: Bảo bối từ trên trời rớt xuống lòng anh

1.2K 77 12
                                    

Tưởng hắn đạp tới chỗ làm luôn nhưng tới nơi cậu nhận ra chỗ này, đây là nhà của hắn.

Hắn dựng chân chống xe, gọi cậu đi theo mình rồi chạy nhanh vào bếp pha một ca nước chanh. Lại chạy lên nhà trên lấy cục đá lạnh. Quay lại vẫn thấy Gia Bảo cầm bọc bánh cam đứng ngoài cửa bèn kéo cậu vô nhà ngồi xuống ghế.

Trần Huy bỏ đá vô ca giữ nhiệt, giục cậu ăn bánh:"em ăn đi, anh mua cho em đấy."

Nãy cậu ngồi sau đã mở bao giấy ra nhìn thử rồi. Bánh nhỏ xinh vàng óng ánh được áo bên ngoài lớp đường mỏng làm bụng cậu cồn cào. Cậu đói quá chừng nhưng nhìn mấy chiếc bánh này lại luyến tiếc không nỡ ăn. Được chút ngọt là muốn giữ lâu thật lâu.

Trần Huy vừa gỡ tấm võng mắc trên cột nhà nối với song cửa sổ vừa hỏi:"quên mất, em đã ăn gì chưa?"

"Chưa." Gia Bảo lắc đầu.

"Vậy khoan hẵng ăn bánh. Ăn rồi lại không ăn trưa được. Anh nấu miến ăn tạm nhé?"

Lại khẽ gật đầu. Thiệt tình cậu nhóc này ít nói cực luôn.

Dặn cậu ngồi yên đấy còn hắn chạy xuống bật bếp lên lấy nước luộc miến khô. Thường chỉ sáng sớm hoặc tối rảnh hắn mới nhóm bếp củi cho đỡ tốn gas. Còn bây giờ thời gian gấp gáp nấu bếp củi mất công lắm. Tính xả đá lấy tôm xào nhưng mở nắp nồi lại thấy mẹ hắn kho sẵn ít thịt kho. Vậy là trong lúc đợi nước sôi hắn lấy cà rốt rửa sạch cắt sợi nhỏ. Đập ít tỏi phi cho thơm rồi cho cà rốt vào xào sơ, bỏ miến đã vớt ra ráo nước cho vào rồi thêm thịt. Nêm nếm cho vừa ăn rồi vớt ra đĩa rắc tiêu lên. Định hét lên hỏi Gia Bảo quay qua đã thấy cậu đứng tựa người ngay cửa, bèn cười hỏi:"em có ăn hành không?"

Cậu lắc đầu.

"Hợp nhau đó. Anh cũng không thích ăn hành."

Gia Bảo cười cười phụ hắn bưng lên bàn. Hai người ngồi ăn vội vàng rồi lại tiếp tục lên đường.

Gia Bảo ngồi sau nhìn tấm lưng dài rộng bạc màu hỏi:"anh làm công việc gì?"

"Nhiều lắm, không cố định, thời gian rảnh ai kêu gì thì anh làm đó. Gạn ao nè, phụ hồ nè, cấy gặt lúa nè, kéo cá đắp hồ nè, hái cà hái tiêu thuê, cắt cỏ bò.... đủ việc. Có khi đi làm đổi công nữa. Như nhà anh neo người. Mẹ thì làm công ty cố định rồi đâu nghỉ được. Có mình anh à nên thường tới vụ mùa sẽ mượn bạn bè/anh chị/cô chú... quanh quanh xóm. Rồi làm xong nhà anh thì anh sẽ sang làm lại mấy nhà mà mình nhờ đó. Như vậy đỡ tiền thuê nhân công. Như hôm nay anh đi đào sắn đổi công nè. Hiểu không?"

"Gần hiểu."

Trần Huy cười ha ha.

Gia Bảo cũng cười tủm tỉm. Ở đằng sau khẽ dùng ngón trỏ vuốt vuốt vết sờn trên áo hắn.

Tới nơi. Trần Huy chào hỏi:"cô Năm."

Cô Năm đứng trên hè vẫy tay, gọi vọng xuống sân:"ơi, sao giờ mới tới? Nhanh vào đây ăn cơm!"

Thường hắn sẽ ăn tại chỗ làm luôn, ở quê là vậy, toàn làm quanh xóm quen thân nhau cả nên nhà nào cũng làm cơm đãi nhân công. Nhưng nay có nhóc con hắn sợ cậu không quen ngồi cùng người lạ nên mới tự nấu ăn riêng trước.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ