Trần Huy có nuôi một con chó, không cho ăn uống nhưng đảm bảo gọi sẽ tức khắc dạ, bảo sẽ lập tức vâng.
Thái độ của Trần Huy hiện giờ hằm hằm như sát thủ nhận lệnh giết người nhưng nếu quan sát kỹ càng sẽ thấy rõ bầu mắt thâm quầng, vẻ mệt mỏi vương dài trên nét mặt.
"Có chưa?" Giọng hắn lạnh lẽo.
"Dạ, đây..." Lão Quang run rẩy đưa cho bóng ma của cuộc đời gã một tờ lịch được cố gắng gấp cẩn thận.
Trần Huy vội vã mở ra, sau khi đọc vài dòng chữ xiêu vẹo thì nhanh chóng bóp nát trong lòng bàn tay.
Lão Quang quen cửa quen nẻo nhanh chóng ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu, chuẩn bị chịu đòn. Mỗi lần Trần Huy không vui thì đều coi gã như bao cát mà trút giận, bây giờ khuôn mặt của hắn vô cùng trầm trọng, cảm giác như chuẩn bị băm gã ra thành trăm mảnh đãi cho gà ăn vậy.
Nhưng cơn thịnh nộ mà gã lo sợ mong chờ không đến, chỉ có lời "cảm ơn" nhẹ như gió thoảng truyền từ trên cao xuống.
Gã không tin vào tai mình, đến khi loáng thoáng thấy gót giày thể thao nện bước lướt qua rồi gã mới dám ngẩng đầu lên.
Lão Quang nhìn theo bóng lưng lặng lẽ rẽ nhanh qua ngõ khuất mà nghĩ, Trần Huy hôm nay phá lệ tử tế lạ thường vậy? hay bữa nay là ngày cuối cùng gã còn được tồn tại trên cõi đời này nên hắn tiện tay thương xót? chẳng lẽ tối nay tên này hạ quyết tâm nhích dao về đúng vị trí, tiễn gã một đoạn xuống gặp lão Diêm Vương?
Gã thẫn thờ ngồi phịch xuống lô đất, nước mắt ngắn dài lại thi nhau chảy nhem nhuốc xuống khuôn mặt ốm o già nua.
Bên này Trần Huy vội vàng phóng xe về nhà, hắn không còn tâm trạng nào mà tính toán chuyện nào khác nữa rồi.
Bởi vì hắn đang bị thất tình.
Đúng vậy, Trần Huy bị bồ bỏ rồi.
Càng nghĩ càng cay. Nghĩ hai tháng nay, cơ thể hắn gầy đi một vòng, tâm trí lúc nào cũng như người mất hồn, không tha thiết việc gì cả.
Mẹ Huy ôm đứa bé bụ bẫm đang "ư ư a a" ngoái nhìn với bàn tay trắng nõn như ngó sen theo Trần Huy nhưng ông anh trai chẳng thèm để ý đến.
Cô nhìn hắn nhét vội bộ quần áo vào balo đen, hỏi: "Có rồi à?"
"Có rồi." Trần Huy rầu rĩ ngồi phịch xuống giường, hắn dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt, mãi mới vuốt một cái nặng nề, thở dài, "Con tính nghỉ học."
Lòng mẹ Huy chùng xuống.
Còn chưa để cô lên tiếng thì hắn nói: "Chỉ là tạm thời. Chiều ba về, mẹ nói ba xin bảo lưu kết quả cho con, năm sau con học lại."
Mẹ Huy cũng thương Gia Bảo nhưng nói đi nói lại, Trần Huy mới là con trai ruột của cô. Lúc trước ngọt ngào với nhau, đôi bên xác định ăn đời ở kiếp thì cô coi như con cái trong nhà. Nhưng bây giờ hai thằng nhóc chia tay cũng được mấy tháng rồi, lại còn là Gia Bảo chủ động thôi con trai cô trước. Duyên hợp rồi tan, cô không oán trách Gia Bảo, cũng khuyên Trần Huy gắng gượng bình tĩnh bao nhiêu lâu nay. Nhưng hiện tại con cô lại vì chuyện tình cảm mà muốn bỏ bê việc học, hỏi có người mẹ nào chịu nổi nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...