Chương 62: Về ăn Tết

1K 43 0
                                    

Mẹ Huy gửi thầy Trung mua rất nhiều quà quê để Gia Bảo mang về nhà. Cô mua của người trong xóm yến nhà nuôi, dặn người dân tộc thiểu số mua nấm linh chi từ trước cả tháng để gửi cho ba mẹ cậu bồi bổ, thêm cả đinh lăng, nhân sâm để tinh thần mẹ Bảo thoải mái ngủ ngon hơn. Rồi còn móc cho mẹ cậu một chiếc gối ôm hình củ cà rốt bự chà bá lửa khiến Trần Huy cạn lời. Này có chắc là để tặng cho người lớn không? Hắn suy nghĩ vậy nhưng thấy Gia Bảo vui thật vui cũng không tiện nói thêm gì.

Trong đống lớn đống nhỏ còn có cả bánh tự tay dì Nhất Anh làm để biếu hai bên ông bà nội ngoại, túi cói dì Nhất Thương đan để tặng mẹ cậu. Cô còn chuẩn bị cả một bao lớn đủ thứ bánh kẹo Tết nói để dành cho Gia Bảo ăn dần.

Lần này Trần Huy ngăn cản. Trên thành phố thì thiếu gì bánh kẹo đâu. Nhưng bị cô ở đầu dây bên kia nạt ngang. Nói rằng kẹo ở thành phố không giống kẹo ở quê, không ăn thì không cảm được đúng hương vị. Hai người tranh cãi qua lại. Trần Huy nói rằng quá đùm đuề, em ấy nhỏ xíu, sao mà mang nhiều như vậy được. Cô lại một hai không chịu bỏ, vì đi xe hơi chỉ cần hắn thảy lên xe cho cậu là xong, có gì đâu mà phiền phức.

Gia Bảo ở bên cạnh nghe thoang thoảng đến điệp khúc quen thuộc "mày có tin tao đánh mày không? Ai đời con cái nhà ai mẹ nói mà cứ cãi nhem nhẻm" liền đẩy hắn ra nói tiếp lời: "cô ơi~ Con sẽ mang về hết mà. Cô đừng giận anh Huy nha~"

Mẹ Huy ngay lập tức đổi giọng dịu dàng: "đương nhiên rồi. Con nói gì thì chính là cái đó."

"Vậy cô ở lại mạnh khoẻ nhé! Ăn Tết thật là vui nữa. Bây giờ con phải đi rồi~"

"Ừ. Cô không về tiễn được, không buồn nhé?! Qua Tết vô đây cô dẫn đi ăn bù."

"Dạ. Vậy con chuẩn bị đi ạ."

"Được. Cho cô gửi lời hỏi thăm sức khoẻ ông bà, ba mẹ nhé."

"Dạ vâng ạ. Con cúp máy đây."

"Ừm. Nhớ phải ăn uống đúng giờ. Ăn thật nhiều. Biết chưa?"

"Dạ. Con đã nhớ kỹ."

"Qua Tết mà thấy ốm nhom là ăn đòn đó. Được rồi cúp đi. Cô đi kiểm hàng."

Cậu cười hớn hở: "dạ okeeee luôn. Bái baiii cô nha~" Nói rồi cúp máy chuyển qua trừng Trần Huy: "sao anh hay cãi lời cô quá vậy? Cô mất công lo cho em quá trời mà."

Trần Huy đầu hàng: "được rồi, được rồi. Là anh sai. Cái này cho em." Hắn đưa cho cậu một bao lì xì đỏ.

Gia Bảo ngẩn ngơ nhận lấy, ấp úng hỏi lại: "này... cái này... này có phải cho em lì xì không?"

Hắn chăm chú nhìn biểu cảm của cậu, ngốc nghếch cứ như lần đầu được lì xì vậy. Không cho em ấy thì cho ai, không lẽ gửi em ấy cầm về đưa cho mẹ sao?

Hắn bật cười: "đương nhiên rồi. Mừng em bé năm mới mau ăn chóng lớn."

Gia Bảo chua xót sống mũi, nhào vào lòng hắn, hít hít mũi: "sao lại cho em phong bao? Em lớn rồi mà."

"Em lớn hồi nào?" Hắn xoa xoa đầu tóc bông xù của cậu.

"Lúc 4 giờ 35 phút chiều thứ bảy ngày 18 tháng 1."

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ