Chương 106: Em là em bé (H)

1.4K 28 60
                                    

Hai mẹ con cứ thút tha thút thít ôm nhau mừng mừng tủi tủi từ cửa nhà vào đến tận phòng khách.

Tới sofa, mẹ Huy vẫn muốn ôm Gia Bảo nên kéo cái giò của cậu gác lên chân mình, nắn nắn hai cẳng chân nhỏ xíu, đau lòng nói: "Bảo ơi, con gầy quá rồi, mới hai tháng không gặp sao mà nên nông nỗi này? Mẹ mà biết trước sẽ để thằng Huy đi cùng, ăn Tết xong rồi đón con về lại nhà mình."

Mẹ Huy nhìn thấy bốn vòng gạc trắng là cũng đủ hiểu, hiểu rồi lại thấy lòng đau như ai cắt đi khúc ruột, không nỡ nhắc ra chi cho Gia Bảo thêm tủi thân.

Bản thân cô cũng là người làm mẹ nên càng không dung thứ cho sự tàn nhẫn của người phụ nữ kia. Nếu bà ta ở trước mặt cô, chắc chắn cô sẽ dang đôi cánh bảo vệ Gia Bảo trong lòng và mạnh mẽ chỉ trích lại sự vô nhân tính ấy.

Gia Bảo hít mũi gục xuống vai cô.

Đến khi qua cơn xúc động, cậu nửa ngại nửa sợ đè cô nặng, muốn nhấc chân xuống, nhưng mẹ Huy ghì chặt, cứ xót cậu ốm yếu.

Trần Huy sốt ruột vô cùng, cứ mười giây lại hỏi:

"Mẹ ôm xong chưa?"

"Mẹ khóc xong chưa?"

"Sắp ôm xong chưa? Đến lượt con."

"Gần xong chưa? Đưa cho con nữa."

"Mẹ ôm xong chưa? Trả lại cho con đi."

Gia Bảo vừa khóc vừa buồn cười, vươn bàn tay nhỏ ra sau lưng đập hắn mấy cái nhẹ hều như đuổi muỗi.

Mẹ Huy bực bội, nạt lên: "Tao chưa xong! Còn lâu mới xong! Tao ôm xong rồi tới em Hoàng nữa! Mày cứ đợi đến lượt đi!"

Trần Huy: "..."

Thầy Trung vỗ về cho em Hoàng ngủ, buồn cười, kể lại: "Ở dưới hay tin một cái là mẹ ngồi mẹ khóc, không ăn không uống, cứ tí lại lau nước mắt, còn gào lên đòi ra phường kí giấy nhận Gia Bảo làm con nuôi đấy. Biết sao không? Mẹ đề phòng sau này hai thằng nhóc giận hờn chia tay chia chân nữa thì mẹ vẫn là mẹ của Bảo, sợ sau này nó bơ vơ lại khổ thân. Cu Hoàng thấy mẹ khóc cũng khóc theo, ba ngồi ba dỗ hết đứa này đến đứa kia toát mồ hôi hột. Thôi thôi, ngồi ở nhà lo lắng suông mẹ sốt ruột, vậy là lục đục khăn gói bắt máy bay lên đây. May mà vừa kịp chuyến sớm."

Gia Bảo nghe đến đâu lòng đau thắt lại đến đấy. Chắc chắn đây là cảm giác xúc động khi trái tim quá được yêu chiều đây mà. Cậu chỉ biết rơi nước mắt rấm rứt, thỉnh thoảng nấc lên một tiếng gọi "mẹ ơi..." nhỏ xíu khiến ai cũng não lòng.

Nhất Việt lấy nước ra cho anh chị uống, thấy ai cũng có người ôm thì khều chồng.

Công đang làm việc chăm chú nhưng vẫn quen cửa quen nẻo hiểu ý, vươn cao một cánh tay.

Nhất Việt nhanh chóng bò vào ngồi hẳn trong lòng anh, tìm được vị trí êm ái rồi thì kéo cánh tay anh vòng qua bụng mình. Đôi chân mày rậm đen của Công nhíu lại đăm chiêu suy nghĩ nhưng bàn tay bên dưới liên tục nhéo nhẹ hông eo mềm mại.

Xong xuôi đâu đấy, Nhất Việt ngó mặt sang phía Trần Huy, cười ha hả: "Lêu lêu!"

Trần Huy: "..."

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ