Tận khuya muộn, trăng treo cao, Gia Bảo nằm úp sấp trên ngực Trần Huy mới xoắn xuýt hỏi: "Nhưng mà anh ơi~"
"Hửm?" Một tay Trần Huy nhào nặn mông mềm, một tay chơi đùa vài lọn tóc của bé con mềm mại trong lòng.
Cậu nói lí nhí: "Nhưng mà lỡ đóng tiền cả khoá học thêm rồi, bây giờ nghỉ thì tiếc tiền lắm."
Trần Huy nghe xong thì bật cười vui vẻ khiến lồng ngực vạm vỡ cũng rung lên liên hồi. Tâm tư bé nhỏ của nhóc con hắn đều biết hết nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cho cậu thoải mái.
"Biết tiếc tại sao bây giờ mới nói? Nghỉ học mấy ngày rồi mà."
Gia Bảo cũng thực sự không nhịn được cười, bèn cúi đầu lén lút tủm tỉm.
Cậu nói thật: "Tại em sợ hỏi sớm quá anh lại bắt đi học."
"Ha ha ha!" Trần Huy cười lớn, nâng cằm cậu lên hôn môi, "Vậy thì đâu có tiếc ha!"
"Tiếc mà~" Cậu ôm lấy cổ hắn, ỉu xìu nói: "Em cũng tiếc tiền nhưng em cũng muốn bám theo anh. Phải làm sao đây?"
Hắn nhướng mày, giả bộ nghiêm túc: "Thế thì việc gì quan trọng đứng đầu phải ưu tiên thôi. Ngày mai anh đưa em đi học."
Gia Bảo: "..."
Cậu lén lút bĩu môi, trừng Trần Huy nhưng lại dụi vào người hắn như mèo con, giọng mềm mỏng, "Tự nhiên em thấy cũng không tiếc mấy. Đi với chồng, chồng dạy em dễ hiểu hơn, sau này học giỏi rồi kiếm tiền bù lại lúc này là được."
Trần Huy nghe xong lại được trận cười sảng khoái, hắn khoái chí đè nhóc con mềm mại xuống giường hôn môi.
Cũng không chọc ghẹo nữa mà nói: "Ừ. Không tiếc. Để anh đưa tiền bù lại cho em."
Gia Bảo thích thú cười vui vẻ. Cậu lời to rồi. Rõ ràng tiền học thêm cũng là Trần Huy tự bỏ tiền của hắn ra đóng cho cậu, vậy mà bây giờ cậu còn được hắn bồi thường lại nữa chứ.
Có người yêu làm ra tiền lại chịu chi tiền vì mình thật là thích quá đi!
Hôm sau, Trần Huy dự định sẽ lấy xe tải nhà cậu hắn đi mua bánh kẹo. Nhưng sáng sớm ba Trung gọi điện xuống, nói ở tỉnh kế bên cuối năm có tổ chức đua thuyền truyền thống, bảo hắn đưa Gia Bảo đi chơi thêm ngày nữa cho khuây khoả.
Trần Huy đáp ứng, nhưng đi xa thì không lái ô tô được, chỗ đó hắn cũng biết, chạy xe gắn máy phải mất cả hai tiếng đồng hồ, sợ nhóc con sẽ không chịu nổi.
Vừa vào phòng bàn với Gia Bảo sẽ bắt xe đò thì cậu đã nhảy cẫng cả lên, nằng nặc đòi đi xe máy cho bằng được. Còn nói, từ nhỏ đã có ước mơ được đi phượt giống y như trên truyện.
Hỏi ra mới biết "phượt" nghĩa là gì, hắn thấy tim nhói lên xót xa nhưng không tỏ ra ngoài mặt. Chỉ có việc đơn giản vi vu trên xe Honda chạy đi chơi khắp nơi này nơi nọ mà đối với cậu nhóc đang hồn nhiên chọn lựa đồ đẹp trước mắt này là ước mơ xa vời rồi ư?
Bé con bao nhiêu tuổi rồi?
Thực sự trải nghiệm của cục cưng nhà hắn vô cùng ít ỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...