Chương 86: Tạm biệt chồng yêu

1.1K 31 4
                                    

Smile đã hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng vì trong lòng có bóng ma nên cả tháng nay Gia Bảo đều xích nó ở trong sân nhà. Đợi kết thúc kì kiểm tra, cậu xin phép Trần Huy nghỉ học nhóm một bữa để đưa Smile đi chơi.

Hắn bưng tô cơm ăn vội vàng, nói: "được nghỉ nhưng hôm nào trời râm mát hẵng đi, để bêu nắng rồi bị ốm."

Gia Bảo cười hớn hở: "em biết rồi."

Hắn xoa đầu cậu: "vậy có nhớ lời anh dặn chưa?"

Cậu gật đầu: "nhớ thuộc lòng luôn rồi. Chỉ chơi loanh quanh trong xóm, không ra đường lớn kẻo xe, không vào vườn nhà người ta để chó cắn, không lên rừng sẽ có rắn độc, không xuống hồ coi chừng bị sẩy chân..."

Cậu bóp bóp tay cho hắn, nịnh nọt: "em nhớ hết rồi mà. Em chỉ dắt nó đi vòng vòng ở luỹ tre cho mát thôi."

Trần Huy gỡ tay cậu ra, kéo người ngồi vào lòng mình, đút cho cậu một muỗng cơm với thịt kho rồi nói: "ừ. Nhớ đừng để Smile lại quá gần con chó khác. Tụi nó gây nhau em không giữ nổi đâu. Tốt nhất thấy chó từ xa thì dắt nó đi ra chỗ khác chơi."

Gia Bảo phồng má nhồm nhoàm, nhai xong còn liếm môi nhìn vào tô hắn rồi nói: "anh ăn đi. Em không ăn nổi nữa đâu."

Hắn cười: "em đang ăn còn gì."

"Đây là ăn cho anh vui thôi. Em phải giảm..."

Cậu vươn hai tay nhỏ che kín miệng mình lại, đôi mắt to tròn chớp chớp chớp.

Trần Huy bật cười.

Mấy cái tâm tư nhỏ này của cậu, hắn đều biết hết.

Hắn lại bóp miệng cậu chu ra rồi nhét một muỗng nữa vào, nói: "anh chưa vui lắm đâu. Ăn thêm đi."

Gia Bảo phụng phịu bị ép buộc trong sung sướng mà ăn được thêm một chén nhỏ.

Cuối cùng cậu nằm thẳng cẳng ra phản lẩm bẩm: "em ăn nhiều sẽ bị béo, béo rồi anh sẽ bỏ đi."

Hắn chan thêm tô canh, cười hỏi: "nhà anh ở đây mà anh bỏ đi đâu?"

Cậu lập tức đổi câu tụng: "em ăn nhiều sẽ bị béo, béo rồi anh sẽ bỏ em."

Hắn bóp đùi cậu, nhắc nhở: "mới ăn xong đừng có nằm ngay, sẽ bị đau bao tử."

Gia Bảo nằm nghiêng người, bĩu môi nhìn hắn: "sắp bị bỏ rơi đến nơi rồi, đau bao tử hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Trần Huy bật cười ha ha, cuối cùng phải đặt tô canh xuống, nói: "để yên cho anh ăn xong rồi nhõng nhẽo. Anh sặc mất."

Quả nhiên bé con nằm ngoan ngoãn đợi hắn ăn xong, uống nước xong xuôi hết mới lại giậm lên phản đùng đùng.

"Anh sắp hết thương em rồi."

Trần Huy nhảy tới hôn "chụt" lên môi cậu, hỏi: "sắp là khi nào? Sao anh không biết?"

Gia Bảo vòng tay ôm lấy hắn, chân cũng câu lấy hắn ghì xuống, nói: "anh ép em ăn cho béo."

Hắn thơm thơm lên má cậu, dỗ dành: "sai rồi. Là anh ép em ăn cho khoẻ mạnh."

"Nhưng em béo rồi."

"Béo chỗ nào? Người nhỏ chút éc mà tối ngày lo giảm cân không à."

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ