Chương 28: Tặng chính anh cho em là tốt nhất

1K 56 6
                                    

Trời chuyển mùa sang đông càng ngày càng lạnh, Trần Huy sống đã quen có đôi khi chỉ mặc áo thun tay dài ra đường, bị mẹ chửi quá mới chịu khoác thêm áo ngoài phong phanh.

Gia Bảo đối lập hoàn toàn, cậu ở thành phố bốn mùa nóng nực quen rồi, về đây sang thu đã thấy lạnh, còn bây giờ cảm giác như toàn thân có thể đóng băng bất cứ lúc nào. Sáng sớm, tối muộn đều mặc 3 lớp áo, gặp được Trần Huy là được hắn quấn thêm 1 lớp áo bông dày, rồi bắt mang bao tay len, tất len, khăn quàng cổ len, mũ len trùm bít tai. Mới chớm đông mà nhìn cậu như chú gấu bông tròn lẳn, ăn mặc nổi bật nhất trường, nổi như bong bóng. Tới trưa thời tiết ấm áp một chút thì mới cởi bớt áo đưa Trần Huy ôm về.

Lướt qua được nhiều đợt cảm lạnh nho nhỏ cuối cùng Gia Bảo cũng ốm nặng hơn rồi. Ngay ngày Nhà giáo Việt Nam được nghỉ tận 4 ngày tới cuối tuần, cậu cũng không đăng ký hoạt động nào trên trường, cổ vũ thì thôi đi, Gia Bảo vốn dĩ là người không thích đám đông náo nhiệt.

Ban đầu cậu dự định dành mấy ngày nghỉ ngắn ngủi này theo Trần Huy lên phố, đợi hắn thi đấu 2 ngày xong thì sẽ dành thời gian còn lại thăm quan trên đó rồi đi ăn uống đặc sản, coi phim màn ảnh lớn. Hắn giới thiệu cho cậu rất nhiều địa điểm tới chơi làm cậu háo hức vô cùng. Cuối cùng thì lại thất bại vì cơn sốt ập tới.

Cậu bướng bỉnh thương lượng với hắn kiểu gì cũng không lay chuyển được. Hắn mua thuốc cho cậu, giao hẹn trước khi hắn đi 2 ngày cậu phải khỏi sốt, khỏi hắt hơi sổ mũi hoàn toàn thì mới đồng ý mang cậu theo. Khỏi sốt thì còn giả bộ, lì đòn đi theo được. Đằng này hắn yêu cầu dứt hẳn cả dấu hiệu bệnh cảm lạnh thì sao có thể qua mặt được hắn. Gia Bảo phụng phịu.

Trần Huy thương không thôi. Lẽ ra cậu bệnh hắn phải ở bên chăm sóc, bây giờ đã không chăm được lại còn phải đi xa. Hơn ai hết hắn là người muốn Gia Bảo bên cạnh nhất, nhưng nhìn cậu bệnh nóng hầm hập, khuôn mặt ửng đỏ như vậy hắn không đành lòng đưa cậu đi. Xa như vậy, gió như vậy, lạnh như vậy. Chắc chắn sẽ mệt mỏi ốm nặng nề thêm. Chỉ đành ngon ngọt dỗ dành nhóc con nguôi giận. Bây giờ điều cần thiết là tâm trạng thoải mái, mau chóng khỏi bệnh mới tốt. Nếu không phải là đi thi đấu cho trường chắc chắn hắn sẽ dẹp bỏ hết.

Cam chịu nghe lời, về nghỉ ngơi dưỡng sức đợi hắn về sớm sẽ có quà. Hắn hứa thi 2 ngày xong sẽ về ngay lập tức, nếu cậu khỏi bệnh rồi sẽ dẫn cậu đi chơi thác cắm trại qua đêm luôn. Vừa nghĩ đã kích thích rồi! Cậu cũng sợ nếu còn không khỏi Trần Huy sẽ nằng nặc đưa cậu đi viện khám. Gia Bảo không muốn tới bệnh viện chút nào. Cậu sụt sịt nước mũi quyết tâm mình nhất định sẽ khỏi bệnh trong hôm nay!

Sáng nay thầy Trung chở Trần Huy đi rồi, đưa ra tới bến xe mới bắt xe khách lên phố được. Gia Bảo thở dài nằm lăn lộn, cậu ráng ngồi dậy lê dép xuống bếp múc cháo ăn còn uống thuốc.

Thực sự quá lạnh, nền nhà xi măng ngấm hơi đất còn lạnh hơn nữa nên Trần Huy mua cho cậu đôi dép bông hình con cún này. Ngón chân cậu trong đôi vớ cong cong lại cọ xuống dép bật cười, cứ nghĩ tới lúc mua về hắn nói nhìn cậu giống hai con quễ này là vui vẻ trong lòng. Cậu đẹp như vậy mà kêu giống chó. Coi có tức không! Tức nhưng vẫn yêu!

Đang ăn thì nghe tiếng bước chân vào nhà, nghĩ là Tùng nên cậu cũng không ngẩng đầu. Cả ngày chỉ có hai anh em ở nhà thôi. Trần Huy dặn Tùng ở nhà để ý cậu rồi.

Một bàn tay từ sau lưng vươn tới tính sờ trán cậu thì bị cậu giật mình tránh được, Gia Bảo đánh rơi muỗng cháo, lắp bắp: "a! Bác bác Quang? Bác mới về ạ?"

"Ừ. Cháu bị sốt hả? Thằng Tùng gửi thuốc cho bác mang về." Bác Quang nói xong thảy túi thuốc nhỏ xuống bàn.

Gia Bảo ngạc nhiên, anh họ tính vốn vô tư, tự nhiên đi mua thuốc cho cậu làm gì. Ốm thì cũng từ mấy ngày trước, đâu phải nay mới bị. Tốt đột xuất vậy khiến cậu khó hiểu được. Hay là bác Vinh dặn?

Thấy cậu lộ ra khuôn mặt mờ mịt, bác Quang giải thích: "à, thằng Tùng nói gặp thằng Huy ở tiệm net đối diện bến xe, thằng Huy nhờ đem thuốc về cho cháu. Nói là thuốc bổ đấy, cháu uống ngay đi. Ài là cái thằng hay qua rủ cháu đi chơi đêm đó." Nói bằng giọng lè nhè xong lại chậc chậc lưỡi bổ sung: "con trai nhà con Em đấy!"

Gia Bảo cúi đầu lau ít cháo vương vãi ra bàn khi nãy, không thấy được nét mặt của bác trai, nhưng nghe bác gọi cô là con này con kia cậu cũng rất phản cảm. Rồi cái gì mà đi chơi đêm. Một tuần cũng chỉ đi chơi tối hai lần còn có cả anh Tùng, 9 giờ là về rồi. Cậu thở dài, có bác trai ở nhà cậu cũng không muốn ở ngoài nữa. Đành khách sáo chào hỏi nói mình mệt rồi ôm cháo, thuốc vào phòng.

Từ sự kiện ngày trước, cậu thường tránh mặt bác trai, dù bác Vinh giải thích là hiểu lầm rồi nhưng trực giác của cậu luôn mách bảo rằng ngày đó cậu đoán không sai. Dù sao cũng là bác cháu, lại cùng là đàn ông con trai với nhau, nói sâu xa nữa thì cũng chẳng ai tin.

Gia Bảo chật vật cuối cùng cũng ăn xong chén cháo, sau đó uống thuốc cảm trước đó Trần Huy mua cho. Lúc này mới cầm bịch thuốc mới lên xem, lật lật thấy toàn là vitamin trong lòng ấm áp vô cùng. Hắn đi thi mà vẫn nhớ mua thuốc bổ gửi về cho cậu. Gia Bảo mỉm cười ngoan ngoãn uống thêm cho mau khoẻ.

Uống xong cậu bò lên giường nằm. Mí mắt nhíu lại, dùng thuốc đã vài ngày mà hôm nay còn thấy tình trạng như tệ thêm đi. Gia Bảo muốn ngồi dậy lấy máy chơi điện tử Trần Huy tặng chơi giết thời gian cũng không dậy nổi, tay chân nặng như chì, lại uể oải nằm xuống. Càng nằm càng cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, bị bệnh thật đáng sợ.

Gia Bảo mơ màng chập chờn tưởng tượng về chuyến đi chơi thác sắp tới. Mỉm cười nghĩ về Trần Huy không biết sẽ mua quà gì về cho cậu. Không cần quà cũng được. Gia Bảo nằm cười hí hí nghĩ hắn thắt nơ ở cổ dâng tới cho cậu là tuyệt nhất!

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ