Chương 91: Sở thích kì quái

1.1K 28 36
                                    

Mẹ Huy định đưa hai cục vàng về nhà mình nhưng Trần Huy nói chở thẳng về dưới nhà hắn, hắn muốn thay đồ cho nhóc con. Cô hiểu được nên gật đầu đáp ứng.

Trần Huy bế Gia Bảo vào phòng còn mẹ hắn lấy nước phích pha một thau nước ấm, xong xuôi thì cô đi ra phòng khách ngồi gạt nước mắt. Vừa rồi cô tức giận muốn điên, ăn nói mạnh miệng nhưng thực chất trong lòng cũng đau xót. Thử đặt mình vào vị trí của Trần Huy thì lại càng thêm suy sụp đến thở không nổi.

Bên này Trần Huy hôn lên má Gia Bảo, gọi nhẹ tên cậu mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Hắn run rẩy mà nhanh chóng cởi đồ cậu sạch sành sanh, sợ Gia Bảo tỉnh dậy sẽ sợ hãi cảm giác bị người lạ đụng chạm vào.

Hắn vừa nhẹ nhàng lau cơ thể trắng trong vừa nghĩ cách xem chút nữa phải dỗ người như thế nào. Gia Bảo rất hiểu chuyện, chắc chắn cậu sẽ nói 'ở đâu chẳng có người này người kia', hoặc 'cũng đâu phải người quê anh' để hắn khỏi tự trách. Nhưng việc đó không liên quan gì tới việc cậu bị ảnh hưởng tâm lý. Tinh thần của Gia Bảo không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cậu cố tạo ra chút nào. Hắn là người rõ ràng nhất điều này.

Tâm lý bé con không hề ổn định. Từ nhỏ cậu đã mang trên mình vết thương lòng lớn thành sẹo mà trải qua mỗi ngày dài đằng đẵng đến tận bây giờ. Gia Bảo từng nói ở bên cạnh hắn mới là sống, còn trước kia chỉ là lay lắt tồn tại. Nhưng hắn chưa cho cậu được một mái ấm vững chãi như mong ước mà thời gian ngắn ngủi về đây đã trải qua bao nhiêu là chuyện. Hắn sợ cậu sẽ không muốn ở lại nơi này nữa.

Nhưng nghĩ đến đó Trần Huy phải tự mình lắc đầu phủ nhận. Bé con yêu hắn đến như thế sẽ không muốn rời khỏi đây. Chắc chắn sẽ chọn cách giấu vào trong lòng mà cậy mạnh, tỏ ra thờ ơ, thở phào coi như chưa từng có chuyện gì. Nhưng như ba Trung từng nói, nếu chỉ vì để hắn vui mà cậu cố giấu kín nỗi buồn chôn chặt thật sâu không dám san sẻ thì sao?

Thì vết thương sẽ ngày càng lớn, nứt toác, đau đớn, âm ỉ, rỉ máu. Nếu không cùng nhau đối mặt thì Gia Bảo bé bỏng của hắn sẽ sợ trước hãi sau, ngày càng lo lắng, nghi hoặc thế giới rộng lớn này mà không dám tự tin mạnh dạn tiến về phía trước nữa. Nên hắn thà là cậu khóc lóc, thà là cậu cứ tỏ ra sợ hãi trước đã, hắn dỗ dành bao nhiêu, vỗ về bao lâu đều được. Trần Huy tình nguyện cả đời đều kiên nhẫn vì nhóc con mềm mại tốt đẹp trong lòng lúc này.

Trần Huy biết, mình nghĩ như vậy là ích kỉ nhưng hắn không muốn Gia Bảo rời khỏi đây. Hơn ai hết, hắn biết rõ nếu để cậu trở về với ba thì có lẽ sẽ có sự bảo bọc nhất định. Không vui vẻ nhưng chắc chắn an toàn. Ở đây, trước mặt hắn nhìn chằm chằm mà vẫn còn có chuyện không hay xảy ra, hắn đau lòng không kể xiết nhưng lại cố chấp muốn trói chặt nhóc con lại bên người. Chìm đắm muốn níu giữ lấy người này, trong lúc cùng cực vùng vẫy, chẳng biết là hắn muốn cứu rỗi Gia Bảo hay chính bản thân sự tồn tại liền kề của cậu mới xoa dịu linh hồn chênh vênh của hắn nữa.

Trần Huy dằn vặt vô cùng. Phải làm sao mới tốt đây?

Trong năm, mới nghe trên lớp đồn đại về việc bắt cóc vậy mà không ngờ lại giáng xuống đầu nhóc con lương thiện này. Cậu làm gì sai mà thế gian này lại đối xử nhẫn tâm như thế? Lúc nghe lời mấy súc sinh kia khai ra, trong tích tắc hắn đã độc ác mà nghĩ tại sao không phải là người khác mà cứ chọn trúng người hắn thương nhất đời? Biết là đổi vị trí người bị hại là sai trái, là ích kỉ nhưng hắn uất hận không nghĩ gì cao thượng tốt đẹp được.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ