Chương 40: Lúc bình thường của anh cũng to

1.2K 63 6
                                    

Buổi tối trời mưa rất lớn, nước đua nhau chảy xuống rào rào, sấm chớp ầm ầm, thỉnh thoảng có cả sét đánh sáng cả một khoảng trời.

Trần Huy giật mình tỉnh giấc vì bị bóp cu.

Gia Bảo sờ thấy mềm mềm, bóp bóp mấy cái sướng hết cả tay.

Trần Huy bật dậy, mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, bắt lấy tay cậu hất ra ngoài. Bắt xong mới sực nhớ ra nhóc con thích, lại nắm tay cậu đặt trở về.

Gia Bảo cười khúc khích bóp thêm một cái: "em sợ."

Hắn lại nằm xuống ôm cậu vuốt vuốt lưng: "không sợ không sợ." Hôn hôn trán cậu, hỏi: "em đói bụng chưa?"

Cậu vẫn cười cười bóp bóp nhẹ hắn hai cái, ghé vào tai hắn, thỏ thẻ hỏi: "anh có khó chịu không?"

"... Không." Để anh bóp em xem có khó chịu không. Hắn dám nghĩ thôi. Không dám nói.

Cậu cười khoái chí, cuối cùng cũng buông ra ngồi dậy. Chăn tuột xuống eo, men theo ánh đèn mờ còn thấy rõ rất nhiều dấu hôn tình sắc.

Hắn với lấy quần mặc vào rồi đi lục tìm cho cậu bộ quần áo mới. Cúi xuống cẩn thận tránh vết thương, chòng áo rồi tới mặc quần cho cậu.

Gia Bảo vươn chân để hắn mang tất, chân còn lại đặt ở đũng quần hắn ấn ấn, cười nói: "lúc bình thường của anh cũng to nữa."

Hắn cười, búng trán cậu: "thích không?"

"Thích!"

"Tiểu sắc lang!" Hắn hôn khoé môi cậu.

Gia Bảo ôm cổ hắn: "em như vậy anh thích không?"

"Thích. Đương nhiên thích rồi. Anh luôn muốn mình ở bên nhau thân thiết như bây giờ."

"Em sợ anh ghét em!"

"Bậy! Em chủ động như vậy quyến rũ vô cùng. Đáng yêu lắm!" Vừa nói vừa đưa tay xuống bóp mông cậu.

Gia Bảo cười, đu lên người hắn, nhõng nhẽo: "em đói."

Trần Huy đỡ lấy cậu, ẵm lên bước ra ngoài: "đi. Chúng ta đi ăn."

Ăn xong, Trần Huy chần chờ dọn dẹp mãi cũng không thấy bác Vinh sang nói chuyện nên dứt khoát đóng hết cửa cho gió khỏi lùa.

Buổi tối trời rất lạnh, hai người nhanh chóng tắm rửa xong cũng vào phòng quấn chăn làm tổ. Mới chập choạng mà bầu trời đen kịt như màn đêm.

Gia Bảo sốt ruột nhìn mưa như vũ bão đập qua khe cửa sổ, thở dài: "mưa lớn như vậy cô về rất nguy hiểm!"

Trần Huy thay băng thuốc ở tay cậu, trả lời: "mẹ không về đâu. Lên phố hồi sáng rồi."

"Với thầy á?"

"Ừ. Đi mua thuốc bổ cho em. Nghe nói là thuốc Nam, từ lá cây thôi, cũng tốt cho cơ thể. Em uống thuốc Nam bao giờ chưa?"

"Cho em?" Gia Bảo ngạc nhiên.

"Ừ."

"Sao tự... ưm... Cô tốt quá!" Cậu mím mím môi.

Trần Huy thoa thuốc lên bàn tay cậu, đưa lên miệng thổi nhẹ: "mẹ rất thương em. Thấy em bệnh hoài không bớt nên sáng nay cũng dự định đi lên phố bốc thuốc rồi. Xong rồi. Em nằm nghỉ đi. Có thấy khó chịu ở đâu thì nói anh."

Nói rồi đem bông băng thau nước ra bên ngoài dọn dẹp. Lúc trở lại phòng vẫn thấy cậu ngồi trên giường, chân thả xuống đất đung đưa. Hắn nhấc chân cậu lên nhét vào trong lớp chăn: "em nằm xuống đi."

Gia Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "hồi sáng... ừm... sao anh biết mà tới? Ý em là... anh đến được đúng lúc như vậy?"

Trần Huy hơi sửng sốt nhưng thấy Gia Bảo nhắc lại nhẹ nhàng như vậy nên hắn cũng bình tĩnh thuật lại mọi chuyện. Kể xong thấy bàn tay cậu hơi run, hắn đặt bàn tay mình lên bao lấy: "không sao. Mọi chuyện qua rồi."

"Ừm. May mà có anh."

"Ừ. May mà em không sao. Không sao là tốt rồi."

"... Nếu em có sao thì sao?"

"Quan trọng là em không..."

Gia Bảo giật tay ra, nhìn hắn ngắt lời: "em hỏi anh đấy?"

"Em đừng vậy nữa..."

"Đừng vậy nữa là thế nào?"

Trần Huy hơi choáng váng một chút, chỉ một chút thôi, dù sao hắn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một Gia Bảo tâm lý tạm thời chưa ổn định rồi. Chỉ là hơi ngoài ý muốn. Hắn nghĩ có thể cậu sẽ sang chấn tâm lý, co người lại trốn tránh không muốn tiếp xúc với ai chỉ muốn gần hắn. Hay ví như sẽ sợ hãi, khóc lóc chỉ để hắn ôm dỗ. Hoặc làm khùng làm điên, đúng vậy, cậu có thể la hét, đập phá đồ đạc chỉ có hắn là can ngăn được... Hắn đã tưởng tượng ra đủ tình trạng sau khi cậu tỉnh dậy. Mộng cảnh nào hắn cũng tự thêm hình tượng "anh hùng cứu mỹ nhân" của mình vào. Thì đương nhiên là thế rồi, người yêu mình mà không dỗ được thì có xứng đáng làm nam nhi không?! Nhưng rồi hắn chuẩn bị bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cuối cùng Gia Bảo tỉnh lại vẫn bình thường? Rồi lại bất bình thường? Tiếp theo khiến hắn cực kì hoảng sợ khi đòi ngủ với hắn? Không phải hắn không mong chờ, hắn cực kì muốn còn chưa được đây. Chẳng qua hắn nghĩ cậu trải qua cú sốc như vậy chắc chắn sẽ rất phản cảm với chuyện đó. Nửa vì dỗ cậu, nửa vì chịu không nổi, chuyện gì nên làm hay không nên làm hắn cũng làm xong cả. Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn như thể đã trở nên bình thường? Ai ngờ đâu bây giờ lại...? Người luôn trấn tĩnh như hắn giờ cũng cảm thấy thời thời khắc khắc hiện tại đều nguy hiểm như bước đi trên băng mỏng rồi. Nhịp tim nhảy lên đáp xuống thất thường. Sợ nói sai, sợ không đúng ý, sợ cậu giận, sợ Bảo Bối của hắn tổn thương...

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ