Chương 3: Chính là bị sét đánh

1.4K 92 27
                                    

Ăn xong Trần Huy nói Gia Bảo đi theo mình rồi dẫn đường tiến về phía mặt trời. Thỉnh thoảng lại dừng, đưa tay vén gọn vài cành cà để cậu bước qua trước. Đi ven lối mòn nhỏ cũng đá gọn cành cây vào nhường cậu lên phía trên rồi lại chạy vượt qua cản mọi chướng ngại vật. Ngay cả hòn đá cũng đạp qua bên cạnh rồi quay qua nhắc cậu "cẩn thận."

Gia Bảo thấy lòng ấm áp nhiều. Dù là bác hay anh họ cậu còn chưa quan tâm cậu những việc nhỏ nhặt như vậy nữa. Tới một nơi xa lạ hơn một tuần, lần đầu tiên thấy có người ngoài săn sóc mình như vậy Gia Bảo không khỏi cảm khái.

Bỏ qua lần hiểu lầm hồi khuya thì tính hắn khá ôn hoà mà. Hèn chi ai cũng gọi hắn là anh. Thì ra tính cách biết chăm sóc mọi người. Ngay cả người lạ như mình cũng đối tốt như vậy thì chắc thường ngày chu đáo với người khác lắm. Nghĩ tới đây không hiểu sao trong lòng có chút kì quái. Con người bản chất trong sâu thẳm suy cho cùng cũng là ích kỷ. Nhận được thứ gì tốt đẹp lại chỉ mong muốn nó là của riêng mình.

Trần Huy quay đầu lại thấy cậu nhóc cúi đầu rầu rĩ ra chiều không vui. Cũng đúng thôi, dân thành phố về miền quê heo hút này buồn hiu, lấy gì vui. Được thằng anh họ quen biết thì giờ không thấy đâu, phải bị ép đi cùng thằng lạ hoắc huống chi đêm khuya chính thằng quể này chọi vô đầu mình. Ai da sao hắn càng nghĩ càng thấy nhức răng.

Hắn chột dạ kiếm chuyện thay đổi bầu không khí: "em bao nhiêu tuổi?"

Gia Bảo: "... 16" Đã nói học chung lớp rồi còn hỏi tuổi.

Trần Huy giật mình: "16? 16 là năm nay mới lên lớp 10 à? Sao lại nói học chung lớp anh?" Thực ra với vóc dáng này chỉ học cấp hai thôi.

Gia Bảo chớp chớp mắt: "17"

Đệt. "Rốt cuộc là 16 hay 17? Trường làng không có cho nhảy lớp như trường phố đâu." Sợ nhóc con này muốn nhảy lớp để học chung với anh họ nên hắn nhắc nhở.

Gia Bảo giải thích: "Em sinh cuối năm 85. Mẹ em nói cho nhập học lớp 1 sớm cũng được mà." Nói xong bước nhanh vượt lên phía trước.

Vậy là nhỏ hơn mình 1 tuổi, Trần Huy nói: "em cũng nói được câu dài cơ à?!"

Người nào đó rất kiệm lời: "..."

Trần Huy lại thêm: "nhìn em sinh cuối năm 86 thôi."

Gia Bảo giật mình quay người lại tròn xoe mắt nhìn hắn chằm chằm: "sao anh biết?"

Trần Huy cũng sửng sốt, nghiền ngẫm nhìn thẳng khuôn mặt cậu. Nói chơi mà trúng thật sao? Đã học sớm một năm lại còn khai man thêm một tuổi.

Lúc này Gia Bảo biết mình nói hớ rồi, đành gãi gãi đầu, căng thẳng khai thật: "thì... ừm... là do mẹ em làm sai giấy chứng sinh."

Trần Huy cười tiến lên búng trán cậu cái "tách" nói: "thua anh tận 2 tuổi."

"Ai ui!" Gia Bảo xuýt xoa ôm trán, đôi mắt đỏ hoe như nhiễm một tầng sương sớm trừng lên hắn.

Trần Huy cả kinh, vội vàng cúi xuống gỡ tay Gia Bảo rồi thổi "phù phù" lên vết thương. Thiệt muốn tát mình một cái ghê. Cùng một người, trong một ngày, gây hoạ lên vết thương người ta tới ba lần.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ