Trần Huy cảm thấy mình điên rồi! Vốn dĩ trước khi đến đây hắn định sẽ giải thích, sẽ nói vài câu tâm tình ngọt ngào dỗ dành cậu nguôi giận. Hoặc nếu phát triển nhanh chóng đi nữa thì cũng chỉ nên hôn trán cậu thăm dò trước.
Nhưng đối diện khuôn mặt ngại ngùng ngây ngốc, rồi ánh mắt né tránh của cậu. Mọi chuyện lại vượt ngoài sự kiểm soát của hắn.
Hắn như si như dại không kiềm được mà áp sát xuống môi kề môi cậu. Cảm nhận bàn tay nhỏ xíu của cậu đang được tay hắn bao lấy trở nên cứng đờ, nhưng không hề rút ra. Trần Huy hơi tách môi mình ra một chút, lắng nghe tiếng cả hai đều hít thở loạn không theo nhịp.
Hắn luôn chú ý tới cảm nhận của đối phương. Chỉ cần, chỉ cần Gia Bảo hơi khó chịu quay mặt đi, hoặc đẩy hắn ra, hắn nhất định sẽ buông cậu, xin lỗi vì hành động cầm thú của mình. Hắn để cậu đánh mình cũng được, tự hắn đánh mình trước mặt cậu tạ tội cũng được.
Nhưng, nhưng hắn tựa trán cậu đợi rồi đợi, vẫn không thấy nhóc con nhúc nhích, chỉ có ngón tay hơi run nhẹ. Trần Huy liều mạng, một lần nữa nghiêng đầu chạm nhẹ môi Gia Bảo, ấn xuống thêm một nụ hôn. Một tay hắn ôm má cậu, một tay vẫn bảo bọc bàn tay bé xinh kia. Hắn lấy ngón cái xoa lòng bàn tay cậu rồi hé môi ngậm nhẹ nhàng môi dưới cậu. Thấy cậu không kháng cự, hắn mút nhẹ vài cái lại chuyển tới môi trên. Hắn si mê đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi cậu, vẽ theo cánh môi hình trái tim rồi lại liếm mút tới tê dại thần hồn. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lưỡi hắn mạnh mẽ muốn vào sâu thêm nữa, ép buộc cậu hé môi.
Hắn cảm nhận được Gia Bảo hơi nghiêng đầu, không biết có phải muốn tránh hay không. Nhưng hắn không dừng được nữa rồi. Nghĩ vậy bèn dùng một tay giữ gáy, một tay ôm eo cậu chế trụ, cúi xuống bá đạo đưa lưỡi vào hòng cạy mở khuôn miệng bé xinh lúc này đang hơi sưng đỏ vì hắn ngậm mút. Cậu hơi nhẹ nhàng giãy dụa, uốn éo cơ thể, hắn lại càng ra sức ôm eo cậu kéo áp sát vào lòng mình. Đừng nói là đánh hắn, giờ hôn xong cậu có yêu cầu hắn nhảy xuống hồ kia hắn cũng sẵn lòng mãn nguyện, không oán không hối!
Hắn hơi rời khỏi đôi môi mềm mại kia, thở dốc nặng nề, cất giọng khàn khàn dụ dỗ:"em ngoan! Cục cưng! Cục cưng của anh, hé miệng cho anh vào."
Gia Bảo run rẩy, đưa hai tay nắm chặt áo trước ngực hắn nhăn nhúm thành một đoàn. Tim đập, chân run, cả người như nhũn ra không còn sức lực dựa vào ngực hắn. Khẽ rên rỉ "ưm ưm" như mèo con. Trần Huy ôm gáy cậu, luồn những ngón tay vào sau tóc khẽ vuốt ve phần gáy non mịn, nhẹ nhàng vỗ về.
Thấy cậu hơi hé môi, hắn thẳng một đường luồn lưỡi vào trong khuấy đảo khuôn miệng cậu. Xâm lấn, thăm dò từng chút một. Đầu lưỡi lướt qua răng môi rồi tìm lưỡi cậu, chạm nhẹ, đưa đẩy, đảo quanh rồi quấn quýt mút lấy, không cho trốn thoát. Vài sợi nước theo khuôn miệng mở rộng của cậu chảy xuống cũng được hắn hôn nuốt vào trong. Hắn hôn khoé môi cậu rồi lại tham luyến đưa lưỡi tiếp tục đi vào trong cậu.
Không giãn tĩnh lặng lúc này phát ra vài tiếng môi lưỡi va chạm, kiều diễm, dâm mỹ.
Cảm nhận tay nhóc con đặt trước khuôn ngực rắn chắc của hắn đang siết lại. Bàn tay như run rẩy theo từng nhịp trái tim đập nảy lên trong lồng ngực hắn. Trần Huy chịu không nổi, bá đạo càng hôn càng say đắm. Lúc nhẹ nhàng quyến luyến, khi mạnh mẽ quyết liệt. Hắn đỡ đầu cậu, hôn ấn cậu nằm xuống tảng đá. Hôn cho đến khi người cậu xụi lơ, nắm tay dần thả lỏng.
Phần dưới của hắn đã cứng ngắc tự bao giờ, không muốn cậu phát hiện nên hắn chỉ đè hờ nửa người trên lên cậu. Càng hôn càng cảm thấy người khô nóng khó nhịn, hắn đành lưu luyến rời khỏi.
Gia Bảo nằm im không hề nói gì càng tiếp thêm cho hắn sức mạnh làm càn. Trần Huy cúi đầu vùi mặt vào bên cổ cậu, thở dốc nặng nề phả lên tai cậu. Tay hắn khẽ vuốt ve tóc cậu, rồi lần xuống má, rồi lên sóng mũi cao cao, rồi xuống bờ môi hơi sưng đỏ. Hắn cứ mơn trớn rồi dùng ngón cái lau miết đi một chút ướt át còn sót lại trên môi cậu. Hắn lắng nghe tiếng thở hổn hển của cậu. Mãi cho đến khi tiếng thở nhẹ đều đều, mãi cho đến khi hắn bình tâm, thân dưới mềm lại.
Hắn ngẩng đầu chống tay hơi nhấc người dậy, bao bọc cậu giữa hai tay mình, từ bên trên nhìn cậu chăm chú rồi dần cúi xuống, thấy Gia Bảo run run nhắm mắt, hắn mỉm cười đặt xuống khoé môi cậu một nụ hôn phớt.
Vừa chạm liền tách ra.
Trần Huy vén vài lọn tóc xoăn xoăn trên trán cậu, cất giọng trầm ấm:"Gia Bảo! Anh thích em!"
Thấy cậu im lặng, ngây ngốc nhìn mình, hắn lại thủ thỉ:"Gia Bảo! Anh thích em! Từ ngày đầu gặp em, từ buổi sáng hôm ấy anh đã thích em rồi. Lúc chào tạm biệt, nhìn em cười rạng rỡ chạy vào nhà, anh thấy tim mình như tan ra vậy."
Hắn nằm xuống ôm cậu vào sát lồng ngực, kéo tay cậu đặt trên ngực trái hắn, để cậu cảm nhận được trái tim đang nhảy lên điên cuồng:"em cảm nhận được không?"
"Anh thích em! Không phải tình thân, là tình yêu! Em hiểu không?"
"Cục cưng! Ở bên anh nhé?"
"Em luôn nói anh tốt nhưng thực ra anh không tốt đâu. Anh chỉ tốt với mình em thôi. Gia Bảo! Bảo bối! Nói gì lúc này cũng là thừa. Cho anh một cơ hội chứng minh? Để anh thương em, được không?"
Thấy cậu hơi run lên trong vòng tay mình, hắn lại nhẹ nhàng tiếp tục lấn tới:"chúng ta thử tìm hiểu nhau, được không em?"
"Gia Bảo, em trả lời anh đi?"
Vẫn im lặng.
"Cục cưng! Anh đợi em nhé? Em suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh, như vậy được không?"
Thấy Gia Bảo trong lòng gật gật đầu nhẹ nhàng, tóc cọ loạn lên ngực hắn, biết cậu đang rối rắm hắn cũng thôi ép buộc. Bản thân Trần Huy cũng như được ân xá, cả người thả lỏng, hạnh phúc vô cùng. Khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi vòng tay hắn siết chặt, mỉm cười ôm cậu sát vào lồng ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...