Chương 39: Em sờ đi (H)

2.2K 73 4
                                    

Gia Bảo nằm trong lòng Trần Huy, cả hai đều thở dốc gấp gáp.

Cơn khoái lạc qua đi, cậu thấy bên trong mình bị hắn ấn ấn mới biết tay hắn vẫn chưa rút ra.

Cậu hồi hộp co bóp khiến hắn bật cười ghé vào tai thổi một luồng nhiệt khí nam tính nóng hổi: "em chặt quá... muốn nữa không?"

Cậu đỏ bừng mặt đánh nhẹ vào ngực hắn: "đi ra."

Trần Huy cười cười rút tay ra. Ngón tay hắn đi qua mỗi thớ thịt mềm mại cậu lại run người co rút, bên dưới như còn thèm khát giữ lấy.

Trần Huy lấy khăn ấm lau cho cả hai, lại kéo thân thể trơn mịn của cậu vào lòng, đắp chăn kín. Im lặng gác tay lên eo cậu.

Gia Bảo điều chỉnh nhịp thở ổn định, sờ sờ ngực hắn: "anh không... làm à?"

Hắn bật cười nhéo mũi cậu: "em đấy. Hồi nãy không phải muốn trốn sao? Anh còn chưa hỏi em học hư ở đâu đây."

Cậu xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn: "em muốn cho anh mà."

"Cục cưng, em còn nhỏ... vào sẽ đau lắm... em lại khít như vậy..." Hắn thầm thì. Thực ra dưới đáy hộc tủ của hắn có gel bôi trơn, là lần trước mẹ cùng thầy lên phố mua về. Nhưng hắn không dám để nhóc con biết, chỉ sợ cậu đòi làm tới cùng. Hắn thật sự không nỡ.

"Cũng đúng, của anh to quá..." Gia Bảo mò tay xuống sờ. Cậu hết hồn tròn mắt nhìn hắn: "anh ơi, nó lại lớn lên rồi."

Trần Huy bật cười ha ha, nằm với người yêu trần trụi ôm nhau thế này, không cương mới lạ chứ cương thì quá là bình thường như chuyện ở phường.

Hắn cúi xuống hôn hôn khoé môi cậu: "em đừng sờ nữa... anh lại không nhịn được bây giờ..."

Gia Bảo buông tay, giọng nhỏ xíu: "nhưng... em thích mà... anh nói nó là của em mà..."

Hắn liếm môi cậu, cũng học theo cậu nói nhỏ: "em cũng có mà..." Em có thể sờ của em.

"Không thích. Của em nhỏ!" Cậu xụ mặt. Xoay người đưa lưng về phía hắn.

Trần Huy trợn trắng mắt, sợ hết hồn. Nhóc con này tâm lý đang bất ổn, hắn còn không chiều được cậu sao. Bèn ôm vai ép buộc cậu xoay người lại, kéo tay cậu xuống chạm vào thằng đệ đang ngạo nghễ của mình, dỗ dành: "đây em sờ đi, của em hết..."

Cậu rút tay về, chùi tay lên ngực hắn, liếc hắn, nạt tiếp: "không thèm!"

Thiên địa ơi! Đáng sợ quá! Mới đây nói thích hắn mà giờ đã chê hắn rồi chùi tay lia lịa rồi. Phận trai mười hai bến nước, bị người ta chơi chán rồi ghét bỏ vậy sao?!!

Trần Huy khóc không ra nước mắt. Kéo cằm cậu xoay qua hôn, thấy cậu mím chặt môi hắn luồn tay xuống mông mềm của cậu xoa nắn định chen ngón tay vào thì bị cậu giật mình lui lại. Hắn thừa cơ lúc cậu hé miệng rên rỉ bèn đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu ngậm mút ướt át, nóng bỏng. Vừa hôn vừa kéo tay cậu sờ sờ gậy thịt căng cứng của hắn. Hắn ưỡn người, đỉnh đầu dương vật vào đùi non cậu, cọ vào thân dưới mềm mại của cậu. Khàn giọng dụ dỗ: "của em mà... sao lại không thèm... em xem, nó nhớ thương em như vậy..."

Gia Bảo cười tủm tỉm nhìn hắn, trở tay nắm lấy vật lớn nổi gân: "sao anh nói không nhịn được?"

Hắn hít vào một hơi, mặt tỏ ra trấn tĩnh: "nhịn được nhịn được. Nam tử hán đại trượng phu có gì mà không nhịn được." Miễn là lúc nào em cũng vui vẻ, lém lỉnh như bây giờ. Miễn là em không chịu thương tổn nào. Miễn là cuộc đời em bình an trong vòng tay hắn.

"Thật á?"

"Ừ..."

Cậu nằm im trong ngực hắn, một tay ôm eo hắn, một tay ôm cái mà ai cũng biết là cái gì đấy của hắn.

Hắn vỗ về cậu một lúc, hỏi nhỏ: "em đói không?"

Chỉ nhận lại tiếng hít thở đều đều. Nhóc con ngủ rồi.

Hắn thở dài, cũng thả lỏng ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì cái gì cứng một mình chán quá thì nó cũng phải mềm thôi.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ