Chương 10: Anh hát cho em nghe

1.1K 72 7
                                    

Đặt Gia Bảo ngồi lên ghế còn hắn chạy xuống bếp cắt mấy lát gừng cho vào ly nước ấm, lại thêm 2 muỗng mật ong. Vừa đi vừa khuấy thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa cho cậu.

Hắn lại vào phòng mình lấy khăn lông sạch ra tính đợi nhóc con uống xong thì đưa cậu lau tóc. Cẩn thận sợ cậu không thích tiếp xúc gần với mình. Nhưng thoáng thấy cậu thẫn thờ cầm chặt ly nước nên hắn đứng phía sau nhẹ nhàng thử lau lau luôn.

Nước theo tóc chảy xuôi cần cổ trắng nõn xuống ướt hết cả áo thun. Mái tóc thường ngày hơi xoăn lọn bồng bềnh của cậu nay cũng bị ướt làm xẹp hết xuống càng lộ ra khuôn mặt bé xíu như lòng bàn tay. Thấy cậu không phản ứng gì hắn lại mạnh dạn cầm khăn chấm chấm thấm nước trên khuôn mặt tái nhợt kia.

Lướt xuống dưới Trần Huy không khỏi sửng sốt. Sao miệng nhóc con lại chảy máu thế này? Em ấy cắn môi sao? Hay bị ai đánh? Trạng thái này của nhóc con là đã trải qua chuyện gì tồi tệ?

Hắn lúc này vô cùng sốt ruột muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cố trấn tĩnh ôn nhu nói:"em uống nước đi cho ấm người."

Gia Bảo nhìn hắn chằm chằm. Cậu không biết bây giờ hắn đang nghĩ mình thế nào. Có phải trong mắt hắn mình rất thảm hại không. Cậu thấy lòng mình mâu thuẫn vô cùng. Không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng lại mong muốn được nghe thấy hắn, được nhìn thấy hắn. Vừa sợ hắn tò mò hỏi lại vừa trông mong hắn quan tâm đến mình.

Trần Huy thấy Gia Bảo mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn mình làm tim hắn nhói rõ ràng từng cơn. Đau lòng không thôi!

Hắn khẽ cầm ly nước đưa tới bên môi cậu. Gia Bảo hoàn hồn, uống từng hớp từng hớp nuốt nhẹ xuống.

Trần Huy yên lặng nhìn cậu uống xong đặt lại ly lên bàn, khẽ cầm cánh tay cậu lau nước mưa. Lúc này mới để ý cánh tay trái của nhóc con bị in rõ ràng hình bàn tay đỏ bầm. Là ai làm??? Khi khăn chạm đến hai bên bắp tay hắn càng thêm nhíu mày nhìn những vết móng tay bấm xuống đã sưng đỏ kia. Hắn nắm đấm tay thật chặt rồi lại dằn lòng mình buông ra. Lần đầu tiên cảm nhận được sự tức giận, ức chế đỉnh điểm mà lại không hề biết đối tượng để mình điên lên là ai.

Trần Huy vô phòng lục một bộ đồ thun mới đặt trên giường mình rồi đi ra dắt tay Gia Bảo:"em vô phòng anh thay đồ không cảm lạnh. Anh đứng ở ngoài."

Gia Bảo đứng lại lắc đầu.

"Đồ mới mà. Nghe lời anh." Sợ cậu không thích mặc chung đồ với người khác, hắn giải thích.

Gia Bảo vẫn không nhúc nhích.

Trần Huy bóp bóp tay cậu:"em muốn bệnh đúng không? Mặc đồ ướt mai bị cảm lạnh là không đi học cùng anh được đâu nhé!"

"Em sợ!" Gia Bảo trở tay nắm chặt ngón cái của hắn.

Tim Trần Huy nhói đau, muốn hỏi thật nhiều rằng em sợ gì? Đã xảy ra chuyện gì với em? Nhưng lời ra tới miệng lại là:"không sợ. Anh ở ngay cánh cửa này. Anh hát cho em nghe. Được không?"

Thấy cậu gật gật đầu, chậm rì rì bước vào phòng, Trần Huy mới thở phào nhẹ nhõm đóng cửa phòng, khẽ hát.

'Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý
Tiếng yêu đương sao không thành câu
Sợ rằng đường về không còn xa
Để bên em anh đưa lối về

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ