Chương 98: Hay bị điên rồi?

1K 22 34
                                    

Những gì Trần Huy gằn giọng giáng xuống đầu gã Quang, lời nào cũng thành sự thật.

Kể từ ngày hôm đó, chỉ cần gã Quang thò một chân ra đường thì chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì tốt lành. Tục xưng, xui xẻo.

Ban đầu gã chỉ nghĩ rằng Trần Huy tìm đến dằn mặt một lần rồi thôi. Có ai mà ngờ được, tuần đầu tiên đêm nào gã cũng sợ đái ra quần vì Trần Huy đứng thù lù trong bóng tối ngay trước mặt. Dù gã có chuyển sang phòng khác hay ngủ cùng thằng Tùng, thậm chí qua nhà bà con kiếm cớ nhậu xỉn ngủ lại thì cũng bị ép tỉnh dậy trong tầm mắt sắc lạnh của Trần Huy.

Ngày đầu tiên, gã không phải sợ Trần Huy mà là sợ mất mặt nên mới nói dối rằng đi nhậu sơ sảy để sơn dính vào đầu. Dù đã gội ngay khi thoát ra được nhưng cũng phải cắt đi vài phần lởm chởm.

Bị đánh đập thì ai chả sợ, nhưng gã ta vẫn còn ngông ngênh, nghĩ rằng thằng oắt con đó chỉ đến cảnh cáo một lần thôi. Đừng nói là Trần Huy uy hiếp, chính gã cũng sẽ không bao giờ cho vợ con biết rằng nửa đêm nửa hôm mình bị một tên nhãi lôi ra vườn hành hạ như trâu bò súc vật. Nhục lắm!

Ai có mà ngờ.

Thật sự có nằm mơ gã cũng không ngờ được Trần Huy lại thù dai đến như thế.

Trên đầu gã đã chẳng còn bao nhiêu tóc mà hắn vẫn không tha, ngày nào cũng bày đủ thứ trò khiến gã phải tự tay cạo trọc đầu mình.

Trần Huy nói: "Như vậy xã hội mới phân biệt được kẻ bệnh hoạn tởm lợm mà tránh xa."

Hắn còn mang theo dây thừng, lúc thì trói gô gã vào chỗ này, khi thì lôi kéo lê lết đi chỗ kia.

Làn da mỏng manh của em bé nhà hắn tổn thương thế nào thì hắn phải đay nghiến lên người gã gấp bội thế ấy.

Trần Huy lại nói: "Tay chân mày sẽ không bao giờ trở lại như trước. Tao sẽ luôn dõi theo mày, lành đến đâu tao đập đến đấy, chừng nào thành tật thì thôi."

Gã chỉ dám nổi khùng lên với vợ con rằng mình thích để đầu trọc chứ nào dám khai ra rằng mỗi đêm đều có bóng ma tìm đến. Khi thì quét sơn, hôm thì mắm tôm, bữa thì kì công chuẩn bị cả một xô xi măng non để gã tự tay đắp lên đầu mình.

Vào đêm thứ bảy, gã Quang lên cơn sốt li bì vì thế nên Trần Huy nảy lòng trắc ẩn, không hành hạ nữa mà yêu cầu gã chạy bộ quanh làng một vòng, đúng hai giờ sáng có mặt tại cổng nhà. Lại từ thiện thông báo một tin rằng từ tối mai sẽ không đến nữa, còn cẩn thận dặn gã sắp xếp thời gian đi bó bột lại đi.

Gã Quang nghe mà xây xẩm mặt mày, không biết nên vui hay nên rầu.

Đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn nhưng vẫn cố sức lết chạy được tầm hơn hai cây số thì lăn quay ra hàng rào ven đường nằm nghỉ.

Quanh làng cái gì chứ? Gã có phải vận động viên đâu. Chân lại còn đang đi cà nhắc chưa khỏi nữa.

Gã không có đồng hồ nên cứ nằm thở phì phò một lát rồi về, ai dè tới nơi thì chẳng thấy bóng dáng thằng ôn con kia đâu nữa. Gã vừa mừng vừa chửi tục trong lòng, biết thế hồi nãy đéo chạy một đoạn dài rồi.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ