Chương 65: Anh động dục rồi

922 39 1
                                    

Hắn chở cậu lên trấn mua đồ, dạo chợ một vòng, nhân tiện cậu cũng muốn ghé nhà sách mua vài món tự mình trang trí cho xinh. Hy vọng cô về sẽ thích.

Lúc chạy ngang qua nhà Rông cậu nói hắn cho xe vào trong, muốn ngắm lại một chút. Nơi này không điểm xuyết hoa đào hoa mai như nơi khác mà vẫn còn giữ nguyên vẹn trang hoàng hang đá, cây thông hồi đêm Noel mà hắn từng dắt cậu tới chơi. Trần Huy nói người Kinh ở đây không ai theo Đạo Thiên Chúa nhưng dân tộc thiểu số hầu hết đều có Đạo. Họ ăn mừng Giáng Sinh chứ không quá đón chào Tết âm lịch như bọn hắn. Vì vậy, tuy không thể đẹp lộng lẫy như trên tivi nhưng đến lễ Giáng Sinh, nhà Rông vẫn rất có không khí chào đón ngày lễ lớn.

Trần Huy ngắm Gia Bảo đang đứng ôm nón bảo hiểm ngửa đầu nhìn ngôi nhà to lớn sừng sững trước mặt, vài giọt nắng vờn nhau nhảy nhót trên hàng mi cong cong.

Thấy đã qua vài phút, hắn vươn tay ấn đầu cậu về, hỏi: "không mỏi cổ sao?"

"Cái nhà khổng lồ này đẹp ghê."

"Nhà Rông." Hắn cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, từ nhỏ đã nhìn quen rồi nên không có gì lạ lẫm. "Mới xây lại năm ngoái thôi em. Trước đây toàn bộ làm bằng gỗ, tre, nứa hết. Phần mái cũng cao như vậy nhưng là lợp bằng mái tranh."

"Tiếc quá. Em muốn nhìn ngôi nhà cổ tích ngoài đời thật."

Trần Huy ngước nhìn khối kiến trúc đồ sộ trước mặt, bỗng dưng thấy cái tên 'ngôi nhà cổ tích' cũng rất thú vị. Nói: "vậy thì lên xe. Anh chở em đi buôn khác xem. Còn nhiều nơi vẫn giữ nguyên nét đẹp truyền thống."

"Con mẹ mày Gia Bảo đứng lại!"

Gia Bảo chuẩn bị bước lên xe: "..."

Trần Huy: "..."

"Mẹ mày Gia Bảo! Trả dép cho bố mày!"

Trần Huy dựng chân chống xe, rồi chạy tới bên hông hàng rào cổng phụ một hai hơi tóm cổ áo một thằng bé đang chui qua lỗ chó. Gia Bảo cũng chạy theo mới nhìn thấy thêm một thằng nhỏ da đen nhẻm vừa đuổi tới, dưới chân đúng thật chỉ còn một chiếc dép tổ ong màu vàng đất. Hoá ra không phải chửi mình. Cậu mím môi nghĩ nghĩ.

Lại nghe nó tiếp tục chửi: "thằng chó Gia Bảo! Dám ăn trộm dép của bố!"

Gia Bảo: "..." Bình tĩnh! Chắc chắn không phải chửi mình!

Trần Huy nạt lớn: "câm miệng!"

"Đại ca! Nó lấy trộm dép của em!"

Thằng bé trong tay Trần Huy giãy giụa: "tao không ăn trộm. Tao lấy công khai!"

Trần Huy giật lại dép trên tay Gia Bảo Nhỏ, trả lại cho Dép Tổ Ong. Hắn la: "không được chửi bậy! Tin anh méc mẹ mày không?"

Dép Tổ Ong đỏ bừng đôi mắt, muốn khóc: "nhưng nó lấy trộm dép của em."

Hắn quay sang hỏi Gia Bảo Nhỏ: "sao mày lấy dép của Y Miên?"

Gia Bảo Nhỏ: "dép nó gần đứt rồi. Em... em lấy đi đổi kem. Ở nhà mẹ nó mua cho nó đôi khác rồi."

Trần Huy: "sao mày không lấy dép của mày mà đổi?"

"Dép của em còn mới."

Trần Huy: "cắt đứt đi là được rồi."

Gia Bảo: "..."

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ