Trần Huy vội vàng bò lên ôm Gia Bảo vào lòng, lại sờ sờ mặt cậu: "em đừng nói vậy! Cục cưng của anh... Em thế nào anh vẫn yêu! Trong lòng anh em mãi mãi luôn trong sáng như ngày đầu anh gặp vậy..."
Gia Bảo giãy dụa đẩy hắn ra, vì không muốn tay cậu chống cự mà bị đau thêm nên hắn đành buông lỏng. Hắn khẽ gọi: "Gia Bảo?"
Cậu lui lại, nhìn hắn với ánh mắt đạm mạc như nhìn người dưng, còn cười cười không cảm xúc: "nói dối!"
Trần Huy kinh hãi. Tưởng hồi sáng cảnh tượng kia đã là cực hạn rồi, nhưng giờ phút này hắn mới hiểu thế nào là bước đi trên gai sợ hãi tột cùng. Gia Bảo giờ ngồi ngay trước mắt hắn nhưng nếu hắn sảy chân một bước thôi chỉ sợ sẽ mất cậu mãi mãi.
Hắn chìa tay ra: "không! Anh nói thật! Anh lúc nào cũng yêu em mà! Trước đây, hiện tại, sau này lúc nào cũng yêu em!"
Thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn nài nỉ: "lại đây với anh!"
Gia Bảo tiếp tục lùi xuống cuối giường: "anh nói dối... anh ghê tởm em... đều là nói dối hết... cái gì mà thế nào vẫn yêu chứ..."
Không cho hắn thời gian kịp nói gì cậu đã vơ hết quần áo gọn lại ôm vào trong người, hét lên: "chia tay đi!" Rồi bước xuống sàn.
Trần Huy đau lòng không thôi, chạy tới ôm cậu: "không! Không chia tay! Anh xin em..." Gia Bảo giãy giụa đạp loạn, hắn vừa ghì vào lòng vừa năn nỉ: " em... em bình tĩnh lại đi... anh yêu em mà... Em nỡ bỏ anh sao?... Gia Bảo..."
Cậu gào lên: "thế nào là thế nào? Bị cưỡng hiếp hả? Anh sẽ yêu hả? Anh nói dối..."
Trần Huy sợ hết hồn, sợ cậu la hét bị người khác nghe được bèn nhào tới hôn môi. Gia Bảo giãy giụa đẩy ra hắn lại ép tới lần nữa. Đẩy thêm lần nữa chuẩn bị nói gì đó lại bị hắn giữ gáy luồn lưỡi vào hôn sâu rồi bế lên giường.
Hôn cho đến khi Gia Bảo nhũn người ngừng cọ quậy hắn mới ôm cậu vào người dỗ dành: "anh không nói dối! Em phải tin anh! Anh thương em còn không hết. Sao có thể..."
Còn chưa đợi hắn nói xong Gia Bảo đã ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt long lanh ngập nước, cậu chất vấn: "anh ghê tởm em!"
"Anh không có!" Hắn cúi xuống hôn khoé môi cậu.
"Anh có!" Gia Bảo nghiêng mặt tránh.
"Anh kh..."
Gia Bảo hét lên, nước mắt chảy dài xuống hai bên má, cắt lời: "lúc anh lau người cho em, anh không muốn nhìn em. Anh nhìn thấy vết dây thừng cũng run sợ, anh ghê tởm em bị ông ta chạm qua!"
Hắn sững sờ ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cậu. Thì ra vì vậy mà nhóc con giận. Em ấy ngay từ đầu đã cố tình để ý từng chi tiết nhỏ từ hành động của hắn rồi. Em ấy nhạy cảm như vậy sao hắn lại quên mất chứ? Hắn chọn cách né tránh chủ đề này không muốn nhắc lại sợ cậu tổn thương thêm. Nhưng nếu cứ im lặng, cậu sẽ tự ý suy đoán rồi nghĩ ngợi tiêu cực một mình thì cái kết dẫn tới sẽ chỉ thảm hại như bây giờ. Thậm chí còn tồi tệ hơn.
Trần Huy cúi xuống hôn liếm nước mắt cậu, lại dùng tay lau lau, hắn ôm cậu ngồi lên đùi mình. Cầm tay cậu lên hôn mu bàn tay tới vết cổ tay trầy da đỏ ửng rồi trở ngược lại hôn nhẹ rồi liếm lòng bàn tay cậu. Gia Bảo run run muốn rút về lại bị hắn lồng xen năm ngón vào nhau, đan tay chặt chẽ.
"Gia Bảo, em bình tĩnh lại nghe anh nói, chỉ một lần thôi. Nghe xong em quyết định chia tay cũng được." Nhưng anh không đồng ý.
Thấy nhóc con ngồi im, hắn hôn hôn tóc cậu, tiếp tục: "sáng nay thấy em như vậy, em biết anh sợ nhất là gì không? Anh sợ mình tới trễ, sợ mình không bảo vệ được cho em, nhưng trên tất cả anh sợ em nghĩ quẩn. Anh sợ anh mất em. Sợ vô cùng."
Trần Huy kéo tay cậu đặt lên ngực trái hắn: "đến bây giờ mỗi phút mỗi giây anh vẫn còn rất sợ. Anh nói 'em có thế nào anh vẫn yêu' là thật. Em có thể không tin cũng được, anh cũng không có cách nào chứng minh, vì hơn ai hết, anh là người mong em được sống bình an khoẻ mạnh, vui vẻ trưởng thành nhất. Nếu em có mệnh hệ gì, người đầu tiên anh hận nhất sẽ là chính mình. Nếu em rời bỏ anh, ai hại em anh sẽ giết người đó... Mỗi ngày bên em là một ngày anh trưởng thành tốt đẹp hơn, nhưng nếu em bỏ anh một mình thì anh sẵn lòng nhấn chìm cuộc sống này. Vì em mà trở thành kẻ mà bản thân từng căm ghét nhất. Anh rất cam lòng..."
"Đừng!" Gia Bảo đưa tay lên chặn miệng hắn.
Hắn hôn những ngón tay cậu: "nhìn tay chân nhỏ xinh của em bị đau anh run tay vì thương em, run tay vì không gánh chịu đau đớn thay cho em được. Anh còn run tay vì nóng giận. Tránh nhìn lâu là sợ mình sẽ nổi điên không kiềm được mà đi tìm gã ta. Em vẫn còn ở đây với anh, như vậy là tốt đẹp nhất rồi. Nếu anh làm gì thiếu suy nghĩ, phải đi tù thì em sống với ai? Có phải hay không?"
Gia Bảo hít hít mũi vươn tay lên ôm cổ hắn, mông nhúc nhích cọ thân dưới hắn, áo len bị kéo lên hở phần đùi non trắng mịn như miếng bánh dẻo núng nính.
Hắn cố rời mắt, chuyển xuống vuốt ve cẳng chân thẳng tắp của cậu: "sao anh lại không muốn nhìn em được. Em đẹp như vậy. Anh ngày nhớ đêm mong cầu còn chưa được. Anh chỉ sợ tâm lý em bất ổn sẽ liên tưởng đến chuyện không hay nên mới cật lực khắc chế. Anh xin lỗi! Là anh lần đầu yêu đương nên không hiểu chuyện. Để em hiểu lầm rằng anh xa cách em."
Hắn chuyển dần lên mơn trớn đùi cậu, khàn giọng thầm thì: "quen nhau mấy tháng, anh yêu em nhiều thế nào không phải em là người rõ nhất sao. Mỗi lần hôn em anh đều không nhịn được. Lúc nào cũng thích gần em, hôn sâu em, đêm đêm nằm đều nhớ em, muốn ăn em. Anh nói thật. Một kẻ ham muốn tâm hồn lẫn thể xác em điên cuồng như vậy mà lại không muốn tham lam ngắm nhìn cơ thể em hay sao? Em tự mình xem có phải hay không?" Nói xong nhẹ giật giật đỉnh thân dưới đã cộm lên một vòng vào mông cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...