Mây cao phiêu lãng quấn quít giữa trời đêm.
Trần Huy tắt đèn nhẹ chân đi vào phòng. Bên trong lặng thinh, người kia nằm gọn lỏn một miếng trên giường thật ngoan.
Hắn thả người xuống nằm ngay cạnh bên ngoài, cánh tay rắn chắc mò vào trong lớp chăn rồi mon men theo vạt áo ngủ ôm bụng nhỏ của Gia Bảo kéo cậu dựa sát vào lồng ngực mình.
Thấy người nằm im không nói chuyện, hắn nhéo nhéo bụng mềm, ghé vào tai cậu, nói: "cướp đây!"
Lớp mỡ mỏng dưới lòng bàn tay hơi rung rinh, biết cậu còn thức, lại tiếp tục ghẹo: "tại hạ nửa đêm đi ngang qua nơi đây thì mắc mưa, vừa gặp vị công tử này thoạt nhìn đã biết là người tốt. Chẳng hay có thể cho tại hạ tá túc lại một đêm được hay không hả?"
Gia Bảo bật cười, hỏi lại: "sao biết là người tốt?"
Hắn chống khuỷu tay nâng đầu dậy, vén lọn tóc ngốc của cậu ra sau tai, nói: "nhìn đẹp thế này chắc chắn là người tốt."
Cậu cười cười: "vị huynh đài đây là?"
Hắn liếm thuỳ tai cậu, tiếp lời: "cướp."
Gia Bảo co rụt người lại vào bên trong giường, thỏ thẻ: "ta... ta chỉ là một thư sinh nghèo. Tiền ăn còn chẳng có..."
Hắn kéo eo cậu lại, ghìm chắc trong cánh tay cứng rắn cơ bắp, nghiến răng mà nói: "công tử nghĩ nhiều rồi. Ta không cướp tiền của người lương thiện. Chỉ ngủ thôi."
"Chỉ ngủ thôi?"
"Đương nhiên."
Cậu thở phào một hơi: "được. Vậy huynh cứ nghỉ tạm một đêm. Sáng mai liền lên đường."
"Được. Đa tạ công tử." Dứt lời liền thò tay xuống bất ngờ luồn vào quần ngủ cậu, cách lớp quần lót bóp nhẹ.
Gia Bảo giật mình, túm chặt tay hắn, lắp bắp kinh hãi: "ngươi ngươi ngươi..."
Trần Huy vừa xoa miết bọc nhỏ mềm mại, vừa hỏi lại: "ta làm sao?"
Cậu ra sức rút tay hắn ra nhưng không di chuyển được chút nào, ngược lại còn khiến cơ thể uốn éo trong lồng ngực kia, như thể dục cự còn nghênh, giọng bắt đầu nức nở: "không... phải ngươi nói chỉ ngủ thôi sao?"
"Đúng vậy. Thì ta đang chuẩn bị ngủ ngươi đây. Công tử thân thể non mịn, nhan sắc kiều mỹ không ai sánh bằng, cho ta ngủ thử một lần ta nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa. Nói Đông chắc chắn ta không dám đi Tây."
"Không được. Ta chỉ muốn giữ gìn cho phu quân tương lai của ta thôi."
Trần Huy cúi xuống hôn từ trái tai đến cần cổ cậu, khàn giọng nói: "chuyện này có khó gì. Xong việc công tử gả cho ta. Không phải ta sẽ thành phu quân của công tử hay sao?"
"Hay... hay là ngươi cứ cướp ta đi còn hơn." Cậu giả bộ đẩy ngực hắn ra.
"Ta cũng đang cướp ngươi đây. Là cướp sắc đó."
Gia Bảo bật cười, đánh vào ngực hắn: "không giỡn nữa. Anh nói chuyện y chang lưu manh."
Trần Huy tung chăn ra, tụt quần cậu xuống giữa đùi, cúi nhìn một ụ nhỏ cười như không cười, nói: "anh nói thật. Làm một hiệp đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...