Chương 70: Đây là quà của em

949 37 4
                                    

Đến tối mịt lúc ngồi trên xe công nông đầy dưa, Gia Bảo cứ như là không xương, chẳng quan tâm ngại ngùng gì nữa, uốn éo dán mặt gục xuống bụng hắn. Trần Huy biết cậu mệt nên cố gắng chạy chậm đỡ xóc nảy nhất có thể. Đừng nhìn xe toàn dưa mà nhầm. Đây không phải bán ế ẩm mà là đem về làm cho hết đơn đặt hàng hồi chiều.

Cục cưng ơi, em xong rồi!

Về nhà cậu nhào tới nằm sấp trên chiếc giường thân thuộc. Trần Huy bóp vai, bóp eo xoa xoa hết một lượt từ trên xuống dưới giúp cậu.

Hắn thở dài: "hay là làm hết đơn hàng này rồi dẹp luôn đi. Nhìn em cực anh không chịu nổi."

Gia Bảo đúng thật là có chút mỏi lưng đau tay. Là do cậu yếu ớt ít vận động. Nếu so ra Trần Huy còn đứng nắng gió, nói chuyện tiếp khách, bưng dưa đóng gói suốt cả buổi. Hắn mới là người mệt mỏi ấy chứ. Nghĩ được vậy nhưng cậu cũng chẳng muốn tỏ ra mình mạnh trước mặt hắn làm gì. Chỉ thích làm nũng thôi.

Cậu câu lấy cổ hắn để hai người nằm đối mặt nhau, nói: "không. Kiếm được nhiều tiền như vậy bỏ uổng lắm. Anh hôn hôn là em hết mệt liền."

Trần Huy vươn tới hôn lên môi cậu một cái. Nằm một lúc giục cậu đi tắm ăn cơm trước. Còn hắn kiếm Thạch chở thêm hai xe nữa về đây. Dỡ xuống sân trùm bạt lên là được.

Khi về đến nhà thấy cậu ngồi bên mâm cơm lúi húi khắc dưa, Trần Huy ấm áp trong lòng liền chạy tới thơm lên má một cái rồi mới đi tắm. Hai người ăn cơm xong liền đem một số dưa đã khắc giao đến từng nhà. Lúc bay trở về tổ thì đêm đã khuya lắm rồi. Gia Bảo ngồi đếm tiền, Trần Huy thì lấy lon bia cắt tạo hình thêm nhiều con dao khác cho cậu thuận tay làm cho nhanh.

Hắn nảy ra một ý nói: "em vẽ nét trước đi, anh sẽ tập cạo lớp vỏ. Anh làm mấy mẫu đơn giản để em có thời gian khắc mẫu phức tạp."

"Được. Vậy em vẽ cho anh tập nha. Em đi nét nhanh lắm."

Cuối cùng phải đến hơn mười quả dưa xấu bị cạo đến toàn thân lồi lõm tróc vảy, nhìn không khác gì chó gặm thì hắn mới làm tạm ổn. Đúng là nhìn thì dễ, bắt tay vào làm mới khó. Riêng ke theo nét có sẵn và cạo vỏ cũng phải biết cách căn chỉnh dùng lực đạo vừa phải, đều tay thì hình mới đẹp mềm mại. Gia Bảo kiểm tra hắn rất tỉ mỉ, cầm tận tay chỉnh lực để nét tránh thô cứng. Đến khi hài lòng rồi mới vẽ sẵn nét cho hắn khắc một số chữ đơn giản mà thường người ta hay chúc ngày Tết. Mãi tới nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

Gia Bảo nghĩ rằng hôm qua mọi người thấy mới lạ nên tới mua nhiều mới làm không kịp, hôm nay chắc sẽ đỡ hơn. Nhưng đúng như Trần Huy dự tính, nay mọi người ở mấy thôn sâu bên trong nghe đồn, đều dồn dập tới lựa hàng. May mà còn có Trần Huy làm phụ, chỉ cần vẽ nét cho hắn là được. Trần Huy cũng rất chú tâm, càng ngày càng lên tay, hắn không cầm loa nữa mà thâu tiếng vào băng cassette cho đỡ mỏi miệng.

Bác gái bán quầy cháo bánh canh cạnh đó hỏi: "Huy ơi, nay không cầm loa nói nữa à?"

"Từ sáng tới giờ cháu còn chưa ăn đây. Làm gì có sức mà nói."

Hắn cạo lớp vỏ trên chữ 'Tết' xong bèn để xuống đợi Gia Bảo cạo cánh hoa đào. Hoa lá cành không những phải căn chỉnh lực tay mà còn phải có mắt thẩm mỹ để tạo khối sáng tối cho có hồn nữa. Mấy món này hắn làm không được.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ