Chương 57: Không thắng nổi mối tình đầu

1.1K 47 2
                                    

Tết Tây trúng ngay thứ 6, vậy là có kì nghỉ kéo dài 3 ngày. Mẹ Huy cùng thầy lên phố đón năm mới cùng gia đình thầy.

Gia Bảo gọi về nhà Ngoại thì được biết mẹ vẫn đang điều trị tâm lý, đêm đến vẫn còn gào khóc đập phá đồ, lúc ít khi tỉnh táo thỉnh thoảng nói nhớ cậu, vẫn dặn Ngoại gởi tiền về hàng tháng. Dịp này biết cậu không trở lại còn gửi tiền gấp ba lần bình thường, để cậu ăn Tết Tây đầy đủ một chút. Vẫn nghĩ cậu ở nhà bác sẽ không thiếu thốn gì.

Ba của Gia Bảo có gọi điện hỏi ý cậu có muốn về thành phố chơi không bị cậu uyển chuyển từ chối. Ông cũng không cưỡng ép mà vẫn như thường lệ dặn cậu ra bưu điện nhận tiền tiêu vặt. Cậu đồng ý, lại hỏi thăm dăm ba câu khách sáo xa cách rồi cúp máy.

Cậu ngồi lên đùi Trần Huy, ngón tay mân mê hầu kết hắn, cười gượng gạo: "em sắp có em gái rồi."

"Là... bạn của ba em sinh sao?" Hắn vòng tay ôm eo cậu.

Cậu gật đầu tủi thân: "em sắp bị ra rìa rồi."

Hắn sửng sốt, ôm siết chặt hơn, vùi mặt vào cổ cậu dỗ dành: "còn anh thương em mà."

Gia Bảo nhìn hắn, mỉm cười hôn vào bên má hắn, gọi ngọt: "anh ơi~"

"Ừ. Anh đây." Hắn vuốt gọn mấy lọn tóc cho cậu, dịu dàng đáp lời.

Hắn biết cậu thích nhất được gọi 'cục cưng', thích khi hắn nói 'anh đây'. Đó là sự cưng chiều cũng như cảm giác an toàn về mặt tinh thần tối thiểu mà hắn luôn dành cho cậu.

Nghe cậu thủ thỉ kể chuyện: "thực ra đây là người em thứ hai rồi..."

Hắn vô cùng ngạc nhiên: "thứ hai?"

Cậu vòng tay ôm sau lưng hắn, tai áp vào lồng ngực vững chãi của hắn, vừa lắng nghe nhịp tim vừa tiếp tục nói: "em còn một em trai nữa... người này... chỉ kém em vài tháng."

Cậu úp mặt vào người hắn hít sâu vào mùi hương mạnh mẽ như gỗ thông ngày sương gió để tiếp thêm phần sức mạnh, lại kể: "đúng là như anh nghĩ đó. Lúc mẹ em có bầu thì ba đã ra ngoài tìm người khác rồi. Mười mấy năm trời mẹ em không hề hay biết gì cả. Mãi đến gần đây mới phát hiện. Càng cay đắng hơn khi dì đó là mối tình đầu của ba... Mẹ nói tha thứ cho ba nhưng anh biết sao không? Ba em chính là không muốn ở lại."

Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, mơn trớn khắp hai má không thấy vệt ướt át nào mới thoáng yên tâm.

"Ba nói ở bên mẹ không có hạnh phúc, chỉ vì em mà ba mới dừng lại ngần ấy năm. Ba nói mẹ em bị điên rồi. Nhưng ông ấy không thử nhìn lại xem, những năm tháng ông ấy đi sớm về khuya cũng chỉ có một mình mẹ em lo cho gia đình. Ông ấy luôn có lý do nào là xã giao tiếp khách nào là tăng ca không thể về nhà. Nhiều đêm dài đằng đẵng năm xưa cũng chỉ có mình mẹ em tự lau nước mắt cho chính mình."

Ngoài phòng khách hai cửa mở lớn gió lùa lạnh thấu xương, Trần Huy đứng dậy hôn lên trán rồi ôm cậu về phòng. Vẫn để cậu ngồi trên đùi mình rồi dùng chăn quấn chặt hai người lại.

"Em vẫn còn nhớ rất nhiều chuyện ngày nhỏ. Nhớ về sự hời hợt của ba, nhớ về tính nồng nhiệt của mẹ. Ba mẹ em là do làm mai mối mới đến với nhau. Hai bên gia đình muốn hỗ trợ nhau làm kinh doanh nên lấy con cái ra đánh đổi. Ba vốn dĩ cứ sống tương kính như tân, mẹ thì cố gắng vun đắp vẹn toàn. Nhưng ngày qua ngày lê thê chính em là người nhìn thấy sai lầm trong họ. Hôn nhân không xuất phát điểm từ tình yêu thì cũng như xây lâu đài cát ven bờ biển mà thôi, chỉ một đợt sóng nhỏ liền bị đánh cho tan tác không còn lại gì."

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ