Không đi bộ nữa, Trần Huy chạy thục mạng về nhà nhìn thấy 2 cái bao quen thuộc được để ở góc cửa bếp thì xách ra giếng múc nước đổ nhãn ra ngâm. Rồi lại chạy vô bếp nhóm củi đun ấm nước, đợi nước sôi đang rót phích thì thấy mẹ vừa ngáp vừa bước xuống.
Mẹ hắn chỉ chỉ thau nhãn, nói: "lại đi ăn trộm!"
Nói xong thì đi tới múc nước đánh răng, rửa mặt. Làm xong vệ sinh cá nhân lại ngồi tại bệ giếng nhón nhãn, vừa lột vỏ vừa nói: "nhãn nhà ông Thôi chứ gì? Sao không kêu thằng Thạch vào mà hái, tụi mày suốt ngày thậm thụt có ngày bị đánh oan."
Trần Huy cười cười: "vậy mới kích thích!"
Nói xong hai mẹ con cùng cười rộ lên. Mẹ Huy ném hột nhãn trúng đầu hắn nghe cái "cóc" cười sang sảng nói: "hồi xưa tao cũng thế!"
Trần Huy lại múc nước đổ đầy ấm đem vô bếp đun rồi đề nghị: "ăn mì chung với con không?"
Mẹ Huy từ chối: "không. Tao đi làm ăn với mấy dì luôn."
Hắn mon men lại ngồi cạnh mẹ hỏi nhỏ: "mẹ biết con thích ai không?"
"Xời. Ai thích mày mới là quan trọng. Mày thích ai thì cũng chẳng để làm gì."
"Sao lại chẳng để làm gì? Mẹ đánh giá thấp con vậy? Mẹ nhìn khắp cái thôn này, từ con người đến động vật có ai mà không thích con. Đến con chó nhà bác Toán nổi tiếng dữ còn chưa sủa con bao giờ! Con mà thích ai, không phải chỉ cần sự đồng ý của con thì mẹ sẽ có con dâu sao?!" Trần Huy chân thành khai sáng.
"Thế mà hồi sáng vợ ông Thôi nói chó sủa mày chạy mất dép đấy. Còn đem trả cái đèn pin đây."
Trần Huy chó không thương mẹ không yêu: "..."
"Còn chưa nói mày mới bao lớn đâu. Yêu sớm không tốt chút nào. Tối ngày hẹn hò không có ai làm việc nhà cho tao." Mẹ Huy bĩu môi, liếc liếc hắn.
Trần Huy bóp bóp tay cho mẹ: "mẹ biết xóm mình có người mới tới không?"
"Gì? Mày nhắm trúng cháu bà Vinh? Con bé mới bao lớn." Mẹ Huy vừa nói vừa chỉ chỉ vai.
Trần Huy nghe lời di chuyển lên vai đấm bóp, sửa lời mẹ: "thằng bé!"
Mẹ Huy nhổ hột nhãn ném con gà chạy cong đuôi: "ừ. Thằng bé. Nhìn xinh xắn y như con gái. Lại còn ngoan nữa."
Nói xong quay qua đánh giá hắn từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu: "Thật xui khi bị mày nhìn trúng."
Trần Huy: "..." Rốt cuộc mình là con nuôi đúng không?
Hắn mặt dày cười hì hì: "thế nào? Được không?"
Mẹ Huy vỗ vỗ mặt hắn: "tao sợ mày không có cửa thôi."
Trần Huy không phục: "làm gì mà không có, nhà mình có tận 3 cửa, 2 cửa chính, 1 cửa sau. Đấy là con còn chưa tính cửa sổ đâu."
Nói một hồi làm mẹ hắn cười nghiêng ngả, mãi mới dừng được, cô nói: "nó dân thành phố đấy. Nhà giàu lắm. Nghe nói ba nó có vợ bé, mẹ nó bị cái gì mà xì choét gì đấy nên gửi con cho chị gái nuôi. Tiền trợ cấp nó hàng tháng có khi bằng nhà mình ăn cả năm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...