Chương 24: Nhìn anh say đắm như vậy

1K 66 14
                                    

Còn chưa tới hội trường đã nghe tiếng trống lân rộn ràng như luồn vào từng con ngõ nhỏ, thôi thúc từng tốp năm tốp ba người kéo nhau đi xem. Cứ đi một đoạn ngắn lại gặp thêm một đoàn người cười cười nói nói rôm rả.

Trong lòng Gia Bảo nôn nao, một phần vì tiếng trống thúc giục, chín phần vì mong ngóng người kia.

Vừa tới hội trường đã thấy toàn người là người, dòng người đông nghịt, chen chúc nhau tấp nập. Cậu cứ nghĩ múa lân chỉ dành cho con nít đi xem. Bây giờ mới tận mắt thấy từ người già đến trẻ em, từ thanh niên tới người trung tuổi. Ai cũng mang trên mặt một nụ cười rạng rỡ, mong ngóng lân về làng.

Gia Bảo nhìn ngước lên chiếc đèn ông sao khổng lồ được đặt ở ngay cổng. Khung xương bằng tre nứa, bên ngoài vẫn là giấy kiếng màu đỏ trong suốt, bên trong thắp rất nhiều đèn nhỏ nhìn lung linh vô cùng. Cậu nhìn mê mẩn. Đèn này phải cao tới 3 mét là ít.

Dọc theo mái hiên được treo những đèn ông sao truyền thống nhỏ xíu, bên ngoài được bao vòng bởi dây kim tuyến lấp lánh. Xen kẽ còn có đèn lồng xếp giấy. Giấy màu cắt hình tua rua nhiều hình thù như hoa, thỏ, sao, trăng... khác nhau thả dọc theo cột đình. Bên trên còn đính cả chuông gió theo từng đợt gió thổi phát ra tiếng leng keng đinh đang vui tai.

Gia Bảo mải mê nhìn lúc này mới chú ý tới Tùng, Lâm, Mỹ Kỳ, Nhất Ly, Nhất Phước đều đứng xung quanh mình, tránh để người lạ đụng vào xô đẩy cậu.

Gia Bảo vui vẻ hỏi: "Thạch đâu rồi?"

Tùng trả lời: "Thạch sùng đi vào kia rồi." Nói rồi hất hất mặt.

Cậu nhìn theo tầm mắt Tùng thì thấy Thạch nói gì đó với mấy người thanh niên đứng canh cổng. Thấy họ cười với nhau rồi Thạch chạy quay về gọi cả đám: "đi!"

Mỹ Kỳ cầm cổ tay Gia Bảo dặn: "đi đi sát tao nhá! Đông lắm!"

Cậu gật đầu cười, theo chân 6 người đi qua cổng. Lúc này không bị đoàn người ngăn cách, cậu nhìn vào bên trong hội trường còn thấy bày sân khấu ca hát, trên tấm vải có gắn dòng chữ 'Trung Thu Phá Cỗ' được kết từ dây kim tuyến đủ màu rực rỡ, còn có bàn bày đầy bánh kẹo trái cây, có đầu lân, có đèn có nến lung linh... Quả thật đúng như lời Trần Huy, Trung thu ở đây rất đẹp!

Mỹ Kỳ nói bọn họ được đặc cách đứng ngay phía trước gần phần sân khấu, khi lân múa sẽ nhìn rất rõ, rất gần. Gia Bảo càng chờ càng phấn khích, chỉ có điều sao Trần Huy vẫn chưa đi làm về?

Không để cậu đợi lâu, tiếng trống lân dần dần dồn dập, ai cũng la hét chói tai, từ hai bên hông hội trường chạy ra bốn chú lân hai đỏ hai vàng, cực kì hùng dũng. Theo sau còn có ông Địa cầm quạt phe phẩy tới lui phát kẹo cho các em nhỏ.

Bốn chú lân khép mở miệng rực rỡ, uốn éo khoe cơ thể to lớn, lấp lánh kim sa, nhảy múa tạo dáng uy phong với từng hàng người phía trước. Chú lân đỏ còn chạy tới phía Gia Bảo chớp mắt liên tục làm cậu vui vẻ cười không ngừng.

Đoàn lân múa theo từng nhịp trống, lắc lư trái phải, nhảy đơn, nhảy đối đầu nhau rồi lại phối hợp nhảy nhóm. Nhún chân nhảy tại chỗ rồi lại bay người nhảy lên cao. Từng bước kết hợp nhuần nhuyễn, uyển chuyển tạo nên những mỹ cảnh bắt mắt rất có hồn. Từng màu vàng đỏ xen lẫn nhau nhìn vui tươi, lấp lánh, sống động đến chói mắt. Ông Địa đi vòng vòng xung quanh được mọi người thích chí nhét vào túi trước bụng chút tiền may mắn. Gia Bảo cùng cả bọn cũng cho hầu bao lì xì. Còn được ông Địa trả lễ lại rất nhiều bánh kẹo, cậu phân phát cho mấy em nhỏ xung quanh hết, nhìn chúng khoanh tay cảm ơn đáng yêu vô cùng.

Nhảy xong những động tác đơn giản là lúc đội lân đem cột trụ chạy ra sân khấu, bốn chú lân lúc này nhảy lên nhảy xuống lắc lư tại chỗ rồi phì phì chiếc miệng rộng như chưa hài lòng. Mạnh mẽ cào cào hai chân trước nhảy lên bàn quấn quýt từng đầu lân vào nhau. Cả hội trường như nóng lên theo từng hồi trống, tiếng la hét phấn khích làm Gia Bảo cũng nôn nóng điệu nhảy tiếp theo. Trụ được dựng xong hai chú lân đỏ cùng nhảy lên, liên tiếp bò từng bậc từng bậc dựng thẳng đứng lên rất cao. Cả hội trường "Ồ!!!" lên. Tới Gia Bảo cũng không kìm được mà nín thở vì động tác này cực kỳ nguy hiểm. Đi được vài bước cả hai chú lân đỏ đều đồng loại ngã nhào xuống. Mọi người thất thanh la lớn. Hai chú lân vàng nãy giờ cúi người lấy đà lúc này mới nhảy vọt lên tiếp được hai chú lân đỏ. Thì ra là điệu nhảy vốn phải kích thích như vậy. Bốn chú lại tiếp tục vừa nhún nhảy vừa trèo lên trụ cao. Lên tới đỉnh cũng không giựt bao lì xì ngay mà còn để đầu hai chú lân đỏ múa trên không trung chứng tỏ bản lĩnh. Cực kì uy nghiêm, dũng mãnh!

Lấy được hồng bao rồi cả bốn chú lân lần lượt nhảy xuống, lực trống gõ nhẹ dần cho tới khi chậm rãi tan hết. Mọi người hô hào nhau tản ra lấy đường cho lân đi địa điểm tiếp theo.

Bốn chú lân gần như ngừng nhún nhảy được ban quản lý thôn tặng thêm phong bao tiền công. Dần theo đoàn lân tiến tới nơi múa kế tiếp. Ở đây chỉ còn một chú lân đỏ miệng ngậm một chiếc đèn lồng tròn rực sáng tiến tới gần Gia Bảo. Cái đầu lắc lư lắc lư. Gia Bảo đang không hiểu chuyện gì thì bị Mỹ Kỳ đẩy lên trước.

Cậu ngẩng đầu nhìn cặp mắt lân chớp nháy ánh đèn kia, đưa tay tiếp nhận đèn lồng. Lúc này bên trong đầu lân phát ra tiếng cười trầm thấp. Tim Gia Bảo muốn rơi ra ngoài rồi. Điệu cười này làm sao có thể không nhận ra. Cậu tròn xoe mắt đứng ngơ ngác nhìn Trần Huy gỡ đầu lân xuống đưa cho một người khác tiếp nhận. Hắn vuốt tóc ngược ra sau, chậm rãi bước tới đối diện cậu.

Hắn vẫn mặc áo thun đen cổ tim quen thuộc, bên dưới là quần đỏ gắn tua rua vân sư của đội lân. Dù không ăn nhập gì với nhau, dù không khác gì ngày thường, nhưng bằng cách này hay cách khác vẫn một trời tiêu sái khiến cậu nhìn si ngốc như mê muội. Làm gì còn nghe được tiếng trống ngoài kia. Gia Bảo lúc này chỉ biết trái tim mình đập còn dồn dập hơn, mãnh liệt hơn từng nhịp trống lân.

Trần Huy cúi xuống kề sát bên tai cậu, khàn khàn hỏi: "làm gì nhìn anh say đắm như vậy? Hửm? Cục cưng!"

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ