Hắn lau nước mắt cho cậu, vỗ về một lúc mới thấy ngưng tiếng khóc. Chỉ còn những tiếng hức hức khó nhịn, vai thỉnh thoảng vẫn hơi run run.
Hắn nâng mặt cậu lên hôn hôn vài cái xuống khoé mắt sưng đỏ: "ngoan nào. Còn khóc nữa là mắt sẽ sưng đấy. Mắt sưng húp rồi đi chơi người ta nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ."
Gia Bảo hít mít mũi: "đi chơi á?"
"Ừ."
"Đi chơi ở đâu?"
"Đi chơi thác nhé? Hay lên phố? Hay leo đồi cắm trại săn mây? Em mà khoẻ rồi anh dẫn em đi khắp nơi."
"Anh có đi không?"
"..."
Hẳn là choáng đầu tới ngơ rồi.
Hắn vẫn cưng chiều trả lời: "có chứ. Anh đi cùng em. Em đi đâu anh cũng đi cùng em."
"Đi đâu cơ?"
"..."
Hắn vén tóc cậu ra sau tai, đáp: "Đi chơi."
"Chơi ở đâu?"
"..."
Trần Huy hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thay đổi chủ đề: "em đói bụng chưa? Anh nấu cháo cho em rồi này."
"Em muốn ói..."
"Được. Em ói vào đây." Hắn kéo thau chuẩn bị sẵn dưới gầm giường ra, đỡ Gia Bảo ngồi dậy.
Gia Bảo lắc đầu, nhấc hai chân ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng lên ôm cổ hắn, chân thả xuống giường đung đưa đung đưa, đầu gục đầu vào hõm vai hắn, nỉ non: "mùi rượu..."
Lúc này hắn mới hiểu, là do mùi rượu trên quần áo khiến cậu khó chịu. Hắn cũng biết, nhưng hồi sáng thấy cậu ngủ mệt quá, sợ thay đồ sẽ khiến cậu thức giấc nên chỉ cởi bớt hai lớp áo ngoài. Bên trong hơi ẩm chút, tới giờ cũng khô rồi, nhưng trong không khí vẫn thoảng mùi rượu thật.
Mối quan hệ của hắn và cậu cũng không xa lạ đến mức không thể thay đồ giúp. Nhiều khi hẹn hò không kiềm được, hắn cũng từng vài lần vén áo cậu mơn trớn thân thể non mịn. Chỉ là... cậu vừa trải qua tai nạn hồi sáng, hắn lo lắng trong lúc tâm lý bất ổn mà hắn lại đụng chạm sẽ làm cậu sợ hãi. Như thoát được hang sói lại lọt vào hang hổ.
Vì vậy, hắn vuốt vuốt lưng cậu, cẩn trọng đề nghị: "để anh lấy đồ cho em thay. Thay rồi sẽ hết mùi rượu. Em tự thay đồ được không?"
Gia Bảo lắc đầu.
Không chịu thay đồ hay không tự thay đồ được?
"Nếu không thay sẽ có mùi rượu." Hắn dỗ.
Nhóc con ghé sát vào cổ hắn hít hít như chó con: "em thích mùi của anh."
"Được. Thay bộ đồ có mùi của anh. Thế nào?"
"Anh thay đồ cho em..."
"... Được. Vậy em ngồi dựa vào đây. Anh đi lấy đồ nhé?" Nói rồi thấy cậu ngoan ngoãn liền cẩn trọng tránh vết thương, đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường.
Hắn đến tủ lấy một chiếc áo nỉ bông dày rộng, sợ vải cọ vào cổ chân cậu nên chọn một chiếc quần nỉ ngắn. Hắn mặc chạm tới đầu gối thì nhóc con mặc cũng tới bắp chân. Đắp thêm chăn chắc đủ ấm.
Hắn nhìn cậu cười nhẹ, thử hỏi: "anh lau người cho em được không? Như vậy sẽ dễ chịu hơn." Lại bổ sung ngay lập tức: "hoặc em muốn tự lau đều được?"
Gia Bảo vân vê góc chăn ngước lên nhìn hắn: "anh lau cho em..."
"Ừ. Vậy đợi anh lấy nước." Nói rồi xoay người đi ra ngoài lấy khăn sạch cùng thau nước ấm bưng vào phòng.
Hắn đặt thau xuống sàn, lúc ngẩng đầu lên liền thấy Gia Bảo dang hai tay về phía hắn, khuôn mặt hồng hồng. Lòng Trần Huy ngọt như rót mật, tiến tới ôm cậu.
Hắn nhẹ nhàng cởi áo thun của cậu. Sợ cọ đau mặt cậu, lại sợ kéo đau tay cậu nên vẫn luôn cực kì cẩn trọng. Hắn lấy khăn đã ngâm qua nước ấm lau tỉ mỉ từng tấc da thịt non mịn. Thấy cậu hơi run nhẹ, hắn đẩy nhanh tốc độ sợ thêm cảm lạnh. Lại lo nhóc con suy nghĩ tới chuyện hồi sáng nên hắn cực lực né tránh không dám nhìn nhiều trên cơ thể trắng hồng kia.
Lau xong nửa thân trên hắn mặc áo bông vào cho cậu. Xắn tay áo lên trên cổ tay, căn chỉnh áo ngay ngắn, kéo dài xuống nửa đùi che lút mông. Xong xuôi, kín đáo rồi hắn mới đặt tay ở đùi cậu kéo quần thun dài cũ xuống.
Tới mắt cá chân hắn nhìn vết cứa đỏ mà run hết tay. Lòng đau xót vô cùng nhưng vẫn phải cố tỏ ra trấn tĩnh. Sợ sẽ động tới vết thương lòng của cậu. Hắn thà là bản thân bị thương trăm ngàn vết đau rát như vậy cũng được chứ không muốn nhóc con bị chút thương tổn nào. Hắn hít sâu một hơi tiếp tục cẩn thận cởi bỏ ống quần. Lại lau sơ chân cho cậu.
Đang định lấy quần mới mặc cho cậu khỏi lạnh thì nghe giọng nói run rẩy, non nớt từ phía trên truyền xuống: "em vẫn còn trong sạch..."
Hắn nghe mà ù hết tai, như bị nện vào tim một cú trời giáng. Nhóc con đã suy nghĩ những gì mà lại nói ra câu đó? Hắn đã vô tình làm gì khiến nhóc con hiểu lầm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...