Chương 36: Cái này là của em (H)

2.2K 85 7
                                    

Gia Bảo được nghe lời ngon ngọt lúc này đã bình tâm lại. Trần Huy vuốt ve da thịt làm cậu nổi hết một tầng da gà, toàn thân tê dại. Nhón người ôm lấy hắn lại cảm nhận được vật dưới mông mình càng ngày càng phồng to. Cậu không mặc quần nên chỉ qua lớp áo và vải quần của hắn cũng có thể đoán được phần nào kích cỡ ấy.

Nhiều lần hôn môi, hắn đều cứng lên nhưng chưa bao giờ cả hai tiến xa hơn. Cậu biết rằng hắn kiềm chế nhiều, ngay cả cậu cũng vậy. Nhưng hôm nay cậu không muốn hắn nhịn nữa. Cậu muốn cho hắn. Muốn là người đầu tiên cũng là người duy nhất của hắn. Muốn hắn đi vào để lại dấu ấn riêng trong cơ thể cậu. Chỉ muốn dành cho hắn. Cậu muốn hắn!

Gia Bảo mỉm cười liếm liếm hầu kết hắn, nỉ non: "anh ăn em đi."

Trần Huy bị kích thích, hầu kết trượt lên trượt xuống. Hắn cực kì bất ngờ vì sau một hồi im lặng lại nhận được lời dụ hoặc ngọt lịm này.

Hắn nghe mà tim mềm nhũn một mảnh nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo: "không được... Em đang còn nhỏ..."

Cậu gác đầu dựa lên vai hắn, lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên xương quai xanh hắn: "em không nhỏ. Ngày xưa bằng tuổi em người ta đã có con rồi.

Hắn nắm lấy ngón tay cậu đưa lên môi, hôn hôn: "đấy là ngày xưa. Bây giờ đợi..."

Chưa nói hết câu Gia Bảo đã giựt ngón tay ra, nhìn thẳng hắn: "anh không thích em?"

Trần Huy một lần nữa thấy tim căng thẳng, cuống quýt: "được được. Chúng ta làm. Nhưng đợi em khỏi bệnh đã, nhé?"

Cậu lại nằm xuống vai hắn, thủ thỉ: "em hết bệnh rồi."

"Hồi nào?"

"Vừa xong."

"..."

Trần Huy bật cười cúi xuống hôn trán cậu. Có ai dụ dỗ người khác làm tình bằng vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu này hay không?

Thấy hắn cười, cậu xụ mặt: "anh không muốn em sao?"

Trần Huy ngưng cười, kéo tay cậu đặt lên đũng quần mình, cầm tay cậu ấn nhẹ, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ kia, nghiêm túc hỏi: "em nói xem anh có muốn hay không?"

Hắn lại kéo tay cậu lên muốn hôn nhưng Gia Bảo ghì lại, vẫn để tay ở đó, hắn sợ mình kéo đau cậu nên cũng không ép buộc rời đi nữa. Hắn hít thở nặng nề, giọng khàn khàn: "sao anh lại không muốn em? Anh mỗi ngày đều muốn em, đêm về cũng nghĩ về em rồi tự an ủi mình. Lúc nào hôn môi xong... cũng muốn rủ em ngủ lại... nhưng không dám. Sợ mình không kiềm được làm đau em... ưm... Gia Bảo, anh sợ em đau... em còn nhỏ như vậy... Gia Bảo... em dừng..."

Hắn càng nói càng khó khăn thở dốc vì tay Gia Bảo đã bắt đầu cách lớp vải quần xoa nắn. Hắn cầm cánh tay cậu kéo ra: "em đừng vậy... anh không nhịn được..."

Cậu giằng tay ra bóp nhẹ lấy vật to lớn của hắn, nói: "anh đừng nhịn."

Hắn hít sâu một hơi, còn chưa kịp ngăn lại đã bị cậu luồn tay vào, móc dương vật thô to bật ra ngoài quần thun. Hắn nhìn bàn tay nhỏ xíu của cậu nắm một vòng còn chưa bao hết được vật của hắn, càng nhìn càng kích thích, lửa dục vọng chạy thẳng xuống bụng dưới khiến phần thân kia thêm to cứng.

Lúc này Gia Bảo vẫn chưa quay mặt xuống nhìn, hắn lấy hai tay giữ má cậu, cố giữ chút lý trí cuối cùng, hơi thở nặng nề: "nghe anh buông ra đi. Anh không kiềm chế được em sẽ đau, hiểu không?"

"Thật lớn!" Gia Bảo không hề để lời của hắn vào tai. Cậu tròn mắt muốn quay lại nhìn thì bị Trần Huy ôm cố định khuôn mặt. Hắn cũng không hiểu sao hôm nay cậu cố chấp với việc này như vậy. Hắn cũng muốn lắm chứ nhưng chỉ sợ cậu đau đớn rồi sốt thêm. Sao mà hắn nỡ.

Trần Huy trầm giọng dụ dỗ: "ngoan... cục cưng. Em thả anh ra... Để anh... em nằm xuống đây anh hôn cho em thoải mái, được không?"

Thấy mỗi lần hắn nói chuyện phần thịt nóng bỏng trong tay cậu lại giật giật, Gia Bảo thích thú bóp bóp thử: "em cũng muốn hôn." Nói rồi định tụt xuống.

Tim Trần Huy vừa đập dồn dập theo khoái cảm từ lòng bàn tay cậu lại vừa sợ trắng mắt không nỡ để nhóc con làm vậy, nhanh chóng giữ chặt đầu cậu. Ai lại để người yêu ngậm của mình bao giờ. Không hiểu nhóc con này học hư ở đâu?

"Không... em lên đây... anh hôn hôn em... em muốn không? Anh hôn cho em ra..." Vì cậu đang bị thương nên hắn không dám kéo mạnh tay.

Nhưng còn chưa dùng sức đã nghe nhóc con xuýt xoa nói đau. Hắn vừa thả lỏng cậu liền tụt xuống dùng cả hai tay ôm dương vật hồng thẫm nổi đầy gân xanh tím của hắn.

Gia Bảo mỉm cười hôn "chụt" lên thân thịt căng cứng, gân guốc càng nổi lớn, cậu để dương vật của hắn cọ cọ bên mặt, hít hít cảm nhận mùi vị nam tính: "anh là của em. Cái này cũng là của em."

Trần Huy hít thở không thông, bên dưới là mỹ cảnh mà trong mơ hắn cũng chưa từng tưởng tượng ra được. Khuôn mặt bé xíu trắng nõn để sát cạnh khối thịt sẫm màu toát lên khung cảnh tương phản vô cùng dâm mỹ. Tức thì dục vọng thêm căng tràn, gậy thịt giật giật nảy bật vào mặt cậu mấy lần.

Dây thần kinh lý trí của hắn lúc này triệt để biến mất, quanh quẩn trong phòng chỉ còn lại hương vị sắc tình nồng nàn. Hắn đê mê thở dốc, đưa tay luồn qua tóc rồi lại chuyển xuống vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón cái miết ấn môi cậu.

"Gia Bảo... ha..." Hắn thở dốc, gọi tên cậu đầy khoái cảm dục vọng.

Trên đỉnh quy đầu Trần Huy rỉ ra giọt dịch trong suốt, Gia Bảo nghiêng mặt đưa lưỡi liếm liếm rồi cúi xuống há miệng ngậm vào.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ