Chương 88: Việc nhà

1.1K 35 22
                                    

Trước khi đi làm, Trần Huy dặn Gia Bảo từ bây giờ thích học thì học, thích chơi thì chơi, cứ gọi điện trước báo cho Mỹ Kỳ để tụi nó sắp xếp. Kể cả muốn theo tụi Mỹ Kỳ tụ tập bên ngoài hay đi chơi một mình đều được hết. Đằng nào cũng Hè rồi, hắn muốn cậu tự do thoải mái một chút.

Khỏi phải nói, Gia Bảo sung sướng muốn phát điên, mặc kệ Trần Huy đang mặc quần áo lao động mà nhảy lên kẹp lấy hông hắn thơm mấy cái 'chóc chóc' lên mặt.

Trần Huy đỡ mông cậu, cũng nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi mềm mại, dặn dò: "Nhớ là đi chơi một mình phải dẫn theo Smile, mặc đồ dài tay, đội nón vào không nắng, chơi gần nhà thôi không lạc. Biết chưa?"

Cậu ôm chặt lấy hắn, gật đầu đáp ứng. Dù sao mục đích của cậu cũng là dắt Smile đi dạo đền bù lại cho nó quãng thời gian bị xích nhốt mãi ở nhà mà thôi. Còn suốt ngày rong chơi ở ngoài mà không có Trần Huy thì cậu cũng không có mê đâu.

Gia Bảo không tìm tụi Mỹ Kỳ mà chuẩn bị hành trang tự lên đường sinh tồn một mình. Đương nhiên là có cả Smile nữa.

Smile rất ngoan, dù biết được ra khỏi cổng cũng đi thong dong thoải mái chứ không hề chạy hộc tốc. Tuy vậy, Gia Bảo vẫn giữ chặt xích, phải đi tận lên luỹ tre đầu làng, nhìn trước ngó sau, chọn chỗ không có ai thì mới thả ra cho nó chạy lên triền đê chơi.

Gia Bảo mang theo cả bánh ăn, cả nước uống đầy đủ nên không vào quán ăn vặt nữa. Cậu chạy xuống sườn đê, chọn chỗ sạch sẽ, mát mẻ rồi bỏ dép ra ngồi xuống bãi cỏ ngắm cảnh núi non, sông nước hùng vĩ đến híp cả mắt.

Về đây thật là thích! Khác xa đô thị khói bụi, cả ngày đối mặt với bốn bức tường.

"Smile!" Gia Bảo cười, gọi to tên chó cưng.

Smile đang liên tục vục mặt xuống hồ vờn yêu mấy bé cá, nghe tiếng cậu gọi liền vui vẻ chạy về.

Gia Bảo bật cười, đút cho nó ăn mấy miếng bánh.

Trần Huy thường nói giống chó này rất thông minh, dặn cậu nên huấn luyện, dạy nó mấy hành động khôn ngoan, nó làm tốt thì hãy thưởng. Nhưng cậu không thích như vậy. Smile ngu ngốc cũng được, cậu chỉ muốn nó vui vẻ mỗi ngày mà lớn lên thôi.

Có lẽ là do có chút đồng cảm đi. Đã hơn một lần cậu nghĩ tuổi thơ của mình cũng giống như loài chó vậy. Mẹ uốn nắn, bắt ép cậu phải sống theo cách mà bà mong muốn. Chỉ khi làm tốt theo ý bà thì mới nhận được sự đối đãi theo như bà cho là tử tế.

Người ngoài nhìn vào đều nói gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ có cậu mới hiểu rõ, ngay từ ngày còn bé xíu, muốn ăn một bữa cơm gia đình quây quần đầm ấm đã là xa xỉ rồi.

Gia Bảo bật cười. Cười cho chính số phận mình. Sau đó lại càng cười thành tiếng đến không ngừng lại được. Thế mà cậu lại phát hiện ra, vừa rồi mình cười mỉa mai theo thói quen, vậy mà cười xong mới biết cảm xúc trong lòng không hề đau đớn như ngày xưa nữa.

Lần này là cậu cười vui vẻ. Cảm giác hạnh phúc thực sự là đây sao? Khi trí não chưa kịp định hình nghĩ tới thì trái tim đã vô thức đong đầy bóng dáng Trần Huy. Hắn đã từng bước xây cho cậu một gia đình nhỏ. Cậu cũng đã có gia đình hoàn hảo rồi!

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ