Chương 50: Cho nhau một cơ hội

1K 55 6
                                    

Nhưng Trần Huy không hề biết rằng giây phút vạt áo hắn vuột khỏi tay Gia Bảo, trái tim cậu như chết lặng rồi. Mối tình đầu khờ dại chẳng thể níu giữ, tựa hạt cát trôi qua những kẽ ngón tay.

Gia Bảo thu gom sách vở, bắt xe ôm về nhà.

Cậu suy nghĩ rất nhiều. Về những kỉ niệm thời ấu thơ của hai người họ, nhớ tới ngày hôm qua lớp trưởng cười xinh đứng vịn vào hắn gần thật gần rất xứng đôi, rồi tấm thiệp màu hồng dễ thương, cậu nghĩ về chiếc áo khoác của hắn được người ta giặt sạch sẽ nâng niu, nhớ tới cái cách hắn cất áo đi như chuyện hiển nhiên xảy ra hằng ngày...

Cậu ôm ngực, xoa xoa trái tim đau đớn. Vì cái gì hắn phải giấu cậu? Hắn cũng có tình cảm với cô gái kia? Tại sao phải sợ họ lạnh? Còn cậu thì sao? Cậu cũng biết lạnh mà.

Gia Bảo hồi tưởng lại những lần hắn mặc áo cho cậu, xoa tay cậu vì sợ cậu cóng tay. Những lo lắng ấy bây giờ hắn dành cho cô gái khác rồi sao? Tưởng tượng tới cảnh hắn xoa nắn tay cô gái nhỏ sau sân trường khiến cậu chua xót.

Gia Bảo ôm ngực quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu vẫn nhớ như in dáng vẻ hời hợt của hắn khi nghe lời cậu nói. Hắn cho rằng cậu nhỏ nhen, ích kỷ ư? Tại sao không tin cậu? Dù hắn không giải thích chuyện chiếc áo, dù chính tai cậu nghe được có người nói hắn và người khác đã tiến triển thêm, thì cậu vẫn lựa chọn tin tưởng hắn cơ mà...

Bên kia Trần Huy thả người xuống giường liền chạy đi ngay.

Cô Oanh vỗ vai hắn:"trông lớp giùm cô."

"Dạ." Hắn không quay đầu lại. Chỉ mong mau chạy về hỏi xem Gia Bảo tại sao buồn thôi.

Tới nơi hắn sững sờ khi không thấy người, nhòm hộc bàn cũng không thấy cặp. Hắn hỏi Tùng:"Gia Bảo đâu?"

Tùng đáp:"à, nó kêu mệt về trước rồi."

Thì ra là mệt chứ không phải buồn. Trần Huy bớt được nỗi lo này lại thêm một nỗi lo khác. Hắn gom đồ vội vàng vào cặp cũng cúp tiết luôn. Về xem em yêu thế nào chứ học hành gì tầm này. Lớp tự cô về trông đi thôi.

Về tới nhà Trần Huy sững sờ khi thấy trong phòng không còn đồ đạc nào của Gia Bảo. Từ sách vở, tới quần áo, giày dép... hoàn toàn không còn dấu vết gì. Nếu trên mặt bàn không có mảnh giấy viết 'chia tay đi' thì hắn còn nghĩ sự tồn tại của cậu là do tâm trí hắn tự vẽ ra vậy.

Hắn chạy ra ngoài sân tới lên vườn gọi tên cậu khàn cả giọng.

Đây là có chuyện gì?

Trần Huy ngồi xuống hiên nhà vò đầu suy nghĩ. Tim đau như xát muối. Hắn làm sai chuyện gì sao? Chia tay... chia tay... Tại sao lại chia tay? Gia Bảo sẽ không nói chia tay vô cớ... Là hắn làm sai mà còn không biết mình sai ở đâu.

Hắn đứng dậy nện vài quyền vào cột nhà, chỉ có đau đớn mới làm hắn tỉnh táo. Hắn sai ở đâu? Ở đâu? Trần Huy nhớ lại đôi mắt của cậu giây phút cuối cùng nhìn hắn... Đôi mắt ấy... muốn khóc. Đúng rồi! Chính là lúc đó. Hắn không nên cõng người khác, nhất lại là người có ý với mình. Gia Bảo buồn. Hắn tát mình một táng. Hận cái tính vô tâm chó má của mình. Trong lớp có bao nhiêu người, chỉ cần kêu người khác cõng là được mà. Tại sao vậy Huy? Cứ quýnh lên là không hành động đúng đắn được!

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ