Lúc dừng đèn đỏ, Gia Bảo vươn bàn tay bé xíu mò vào tận bên trong vạt áo của Trần Huy, chạm tới, sờ miết, ôm sát lấy da thịt ấm nóng của hắn.
Trần Huy chậm chạp nhìn thẳng xuống bé con mềm mại trong lòng, bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện bằng đầu óc thanh tỉnh.
Gia Bảo của hắn không phải kiểu yêu một người dây dưa với một người.
Mẹ cậu kì thị đồng tính, nếu đã ghét hắn cay đắng thì cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận một thằng con trai khác kề bên cậu. Đây lại là lý do để Gia Bảo chia tay thì cũng chính là kế hoạch mà bà ta đã dàn dựng lên.
Chỉnh sửa ảnh!
Tại sao hắn lại không nghĩ ra chứ? Nếu nói đó là ảnh ghép thì tất cả đều có thể giải thích được ổn thoả hết.
Chỉnh sửa tinh vi đến như thế quả nhiên là đầu tư không ít công sức, người đàn bà rắn rết muốn đày đoạ con trai mình cực điểm.
Trần Huy nhắm mắt, thả cơ thể gục ra ghế, thở dài thườn thượt, cảm giác chán nản bản thân không ngừng dâng cao, đang lúc muốn tự nện cho mình một đấm thì bàn tay bên hông hắn nhẹ nhàng xoa xoa.
Hắn tự cắn nhẹ đầu lưỡi mình, một lần nữa nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Bé con của hắn có bệnh tâm lý, bây giờ đang bị tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác vô cùng lớn, vậy mà từ lúc gặp lại nhau đến giờ cậu vẫn luôn là viên kẹo nhỏ ngọt ngào dỗ dành tâm hồn hắn.
Tại sao Bảo Bối lại không trách hắn nửa lời?
Đáng lẽ em ấy phải khóc lóc trách hắn vô tình để mặc đến tận bây giờ muộn màng mới thèm đến chứ không phải cẩn trọng an ủi hắn như hiện tại.
Người cần được xoa dịu phải là cậu mới đúng. Hắn là cái thá gì đâu...
Trần Huy khẽ gượng cong khoé môi, nở nụ cười ôn hoà, cúi xuống ấn nhẹ lên đôi môi khô nứt mấy nụ hôn dịu dàng.
Môi em yêu khô ráp, lòng hắn đau như ai cứa sâu xuống từng đợt.
Nhớ mùa Đông ở quê, môi Gia Bảo luôn bị nẻ đến chảy máu, lúc nào cũng phải thoa son dưỡng, những lúc như thế, Gia Bảo luôn nhõng nhẽo muốn hôn hôn, vì môi xinh bị đau phải cần hắn chữa lành.
Vậy mà hắn nỡ lòng nào bỏ mặc cậu bé tốt đẹp này cô đơn chờ đợi ròng rã trong ngục tù tận hai tháng trời!
Những hai tháng trời!
Mỗi một ngày thê thảm nặng nề trôi qua, hắn không dám tưởng tượng bé con mà mình luôn nâng niu, trân trọng đã từng bị đoạ đày, giày xéo cỡ nào.
Cái chốn ấy chỉ được cái mã xa hoa bề ngoài, còn thực chất bên trong là địa ngục trần gian, sống không bằng chết.
Hắn sẽ không bao giờ để cậu trở về đó nữa.
À, đó đâu phải chốn bình yên để trở về, ngôi nhà nhỏ thanh bình nơi có Smile canh giữ ngày đêm ở quê hương mới là nhà của Gia Bảo, nơi ấy mới là chốn về của hai người bọn hắn.
Còn nơi cổ quái kia, hắn nhất định sẽ không bao giờ để cậu phải tới đó một mình nữa.
Trần Huy luôn ôm khư khư Gia Bảo trong lòng như bảo vật, cũng không thấy cậu bé nói năng gì, bây giờ Nhất Việt mới biết người bị thương là bé con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...