Chương 27: Đợi nuôi lớn

1K 64 11
                                    

Đi được một đoạn cũng khá xa, đêm tối tĩnh lặng đột nhiên vang lên loáng thoáng tiếng bước chân chạy vội vã về phía này. Nghĩ là lũ trẻ con đi chơi về trễ nên hắn cũng không quan tâm.

Đang định nhún chân chạy về cho nhanh thì nghe tiếng gọi ngọt lịm: "anh ơi~ anh... Đợi em~"

Giật mình quay lại thấy Gia Bảo đang ra sức chạy về phía này. Hắn nhanh chóng chạy ngược lại, dang hai cánh tay vững chắc đón được cậu lao vào lòng mình.

"Sao em lại ra đây?" Nhìn cậu đeo ba lô hắn cũng phần nào đoán được rồi nhưng vẫn muốn hỏi.

"Em xin bác ngủ nhà anh rồi." Gia Bảo thở hổn hển.

"Em chắc chứ? Ngủ nhà anh lúc này có con lân dữ muốn ăn thịt em đấy!" Hắn nheo nheo mắt chọc cậu.

Gia Bảo dõng dạc: "cầu còn không được!"

Chọc Trần Huy bật cười ha ha, hắn cúi xuống ôm đùi ẵm nhóc lên cao, bước đi: "được! Chúng ta về nhà!" Thấy cậu chạy chút xíu đã thở dốc, hắn không đành lòng để cậu tự lội bộ nữa.

"Thả em xuống! Em tự đi được!" Cậu quẫy chân.

"Không thả! Em bị lân dữ bắt rồi! Ngoan ngoãn đợi bị mần thịt đi!" Hắn ôm chắc đùi cậu đe doạ.

Cậu ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn ghé vào cổ hắn đáp ứng: "được!"

Trần Huy lại bị độ đáng yêu của nhóc con chọc ghẹo, sảng khoái cười lớn, ẵm cậu về tới tận giường.

"Cô không có nhà à?" Tới nơi cậu hỏi.

"Ừ. Thầy đưa mẹ anh lên phố chơi rồi." Hắn lục đồ đi tắm, quay lại thấy Gia Bảo đang lấy bàn chải đánh răng từ trong ba lô ra thì đưa cậu kem đánh răng, nói: "đi ra đây lấy nước ấm đánh răng. Anh trông em đánh răng trước rồi anh đi tắm."

"Tắm đêm nguy hiểm lắm!" Cậu theo hắn ra phòng ngoài, đợi hắn rót từ phích nước ra cho cậu một cốc nước lại theo hắn ra ngoài sân giếng ngồi đánh răng.

Hắn đứng canh cho cậu khỏi sợ ma, trả lời: "không sao. Anh tắm nhanh rồi vào. Em có muốn đi vệ sinh không?"

"Em i à ác òi." Vừa đánh răng vừa trả lời.

"..." Thật đáng yêu. "Được. Vậy đêm muốn đi thì khều anh nha. Anh dẫn em đi."

Gia Bảo giơ bàn tay, ngón trỏ cong tròn đụng ngón cái ra dấu đồng ý.

Lúc Trần Huy tắm xong đi vào phòng đã thấy Gia Bảo thay một bộ đồ ngủ bằng bông, nằm ngửa dang tay dang chân giữa giường nhìn hắn cười cười. Nhóc con láu cá này làm gì cũng như mèo con gãi nhẹ vào trái tim hắn.

Hắn cười đi tới tắt đèn, hỏi cậu: "em có cần đèn ngủ không?"

"Hông."

Hắn khoá phòng xong xuôi, đi đến bên giường cúi xuống xếp gọn nhóc con gom lại thành một cục nhỏ rồi cũng đi lên nằm cạnh. Trần Huy duỗi tay kéo Gia Bảo nằm gác đầu lên tay mình, ôm cậu sát vào khuôn ngực rắn chắc rồi kéo chăn đắp kín cho cả hai.

Hắn đặt xuống một nụ hôn nhẹ trên trán cậu, thì thầm: "ngủ đi."

Gia Bảo ngọ nguậy tìm tư thế nằm thoải mái, càng cọ càng rúc sâu vào lòng hắn. Nằm được mấy giây lại ngẩng đầu, lém lỉnh hỏi: "anh không ăn em à?"

Trần Huy bật cười, cúi xuống hôn miệng cậu cái "chóc", hít một hơi thật sâu, khàn giọng trả lời: "có ăn. Đợi nuôi em lớn rồi ăn. Được không?"

"Được." Gia Bảo cười hì hì đáp ứng. Cũng vòng tay qua ôm lấy Trần Huy, hai người nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào nhất.

Những ngày tháng sau này trải qua vô cùng hạnh phúc, thanh niên mới yêu đương mà, sao có thể cưỡng lại xúc cảm rung động đầu đời.

Cả hai người nếu có thể đều không chịu rời nhau nửa bước. Ban ngày cùng đi học, tới lớp ngồi cạnh nhau thỉnh thoảng lén lút viết chuyền cho đối phương vài câu tán tỉnh. Hắn sẽ tranh thủ đưa cậu về nhà rồi chiều mới đi làm. Làm xong sớm cũng về đón cậu đi chơi.

Có khi dẫn cậu ra suối bắt cá, ra đê thả diều, khi thì ra đập tràn ngắm hoàng hôn, có lúc muốn ăn cùng nhau lại đạp xe chở cậu lên trấn ăn hàng quán. Rồi vào đồi bắt chim, xuống đầm câu tôm, rồi lại lăn xả ra tới ruộng mò ốc... Nhiều tối hẹn hò cùng ngồi bên hồ ngắm sao đêm rồi trao nhau những nụ hôn say đắm.

Cứ cách hai tuần, cả đám sẽ hẹn đá banh đấu với trấn trên, Trần Huy biết Gia Bảo không thích chơi mấy trò vận động mạnh nên cũng không ép, hắn định sẽ nghỉ đá banh luôn dù sao tiền thắng được cũng không nhiều lắm, nhưng chính Gia Bảo lại là người khuyên hắn chơi cho thoải mái rồi lúc nào cũng cầm chai nước ngồi ngoài sân nhìn hắn. Kể cả lúc hắn tập Taekwondo cũng đem theo sách vở ngồi trên băng ghế vừa học bài vừa đợi. Có lúc còn ngủ gục đụng đầu xuống hàng ghế trước, cả hắn và thầy Trung khuyên về nghỉ ngơi cũng nhất quyết không chịu rời.

Cậu luôn nói hắn không cần phải thay đổi gì cả, cậu thích hắn vì con người của hắn vốn vậy. Trần Huy sung sướng trong lòng. Không ngờ mình lại có em người yêu vừa đẹp vừa hiểu chuyện như vậy.

Tuy nhiên, hắn cũng thay đổi nhiều thói quen tụ tập vô ích trước kia để dành nhiều thời gian hơn cho cậu.

Chuyện yêu đương ấy mà, phải là cả hai cùng nguyện ý thay đổi một chút để hoà hợp với đối phương. Chứ làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau bao giờ. Cậu còn nhỏ như vậy mà đã làm được không lẽ hắn lại không. Thay đổi tích cực hơn ai mà không hưởng ứng. Nhiều lúc nhìn lại cũng nhờ có nhau mà cả hai luôn nỗ lực trở thành một "tôi" hoàn hảo hơn.

Thành tích Gia Bảo cũng ngày càng xuất sắc, phần vì có hắn kèm thêm, phần vì hào quang bạn trai giỏi ngời ngời như hắn. Nhóc con chắc chắn không học tệ đi được. Mỗi lần nói tới đó hắn lại bị cậu gõ đầu bút bi lên tay, sẽ phồng má cãi đó là do năng lực học giỏi bẩm sinh của cậu chứ không hề liên quan gì tới hắn. Đáng yêu cực!

Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp riêng chỉ có việc Gia Bảo từ đêm Trung thu tới giờ chưa ngủ lại nhà hắn lần nào nữa. Hắn có chút nhớ nhung cảm giác được ôm ấp thân thể thơm mềm của nhóc con rồi. Hắn vẫn nhịn rồi nhịn. Không dám mở lời. Hắn sợ mình không kìm được sẽ ăn sạch sẽ nhóc con từ trong ra ngoài mất thôi. Nhưng lại mong đợi cậu sẽ đòi qua nhà hắn ngủ. Chỉ cần cậu mở lời nói nửa câu thôi, hắn đây sẵn lòng nói tiếp tận giường nửa câu còn lại. Nhưng ngày tháng thì trôi qua bình bình yên yên, để mặc hắn đợi trong tuyệt vọng rồi!

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ