Chương 19: Đợi anh đón

1.1K 62 10
                                    

Trần Huy không thể nào tập trung học được, thỉnh thoảng nhìn qua thấy Gia Bảo vẫn bình thường nghiêm túc nghe giảng nên cũng đành thở dài trong lòng. Hắn dự định tới giờ ra chơi sẽ xem chân nhóc con có sưng không. Nếu đau quá thì đưa xuống phòng y tế.

Một lát sau hắn hết sức lo lắng khi thấy cậu gục đầu xuống bàn, hai vai hơi run nhẹ. Đây không phải đang khóc chứ?

Hắn nhẹ lay vai cậu, gọi thầm:"Gia Bảo! Gia Bảo! Em sao vậy? Đau lắm hả? Anh đưa em xuống phòng y tế?"

Gia Bảo ngẩng đầu lên lộ rõ khuôn mặt ửng đỏ, mắt cũng long lanh như ngấn lệ nhìn thẳng hắn. Khuôn mặt này rõ là đang nhịn cười đi?

Cậu bặm môi lấy từ trong cặp ra cuốn sổ tay nhỏ xíu.

Viết:

'Em nói chuyện này anh đừng giận em nhé?'

Rồi đẩy sổ sang phía Trần Huy, hắn nhíu mày nhìn mấy con chữ tròn trịa như em bé, rất nhanh hạ xuống vài dòng như chim lượn chó rượt:

'Không giận. Nhưng trước tiên nói cho anh biết em có đau không? Ngoan.'

Gia Bảo nhìn đi nhìn lại chữ 'ngoan' kia, sung sướng trong lòng:

'Không đau. Hồi sáng là em giả vờ đó. Cậu ta có ngáng chân nhưng em không bị té.'

'Thật?'

'Thật.'

'May quá. Em không sao là tốt rồi.'

Gia Bảo chần chừ một chút, không biết nên ngừng hay viết tiếp, hắn hình như cũng không có phản ứng gì với việc cậu gạt hắn.

Trần Huy lại kéo cuốn sổ, viết:

'Vừa rồi là em cười?'

Có phải hắn quạu vì tốn công lo lắng vô ích không? Gia Bảo thẳng thắn thừa nhận:

'Phải.'

Trần Huy nhìn đáp án, bật cười khẽ, hắn đưa tay sang nhéo nhẹ má cậu.

'Đáng yêu!' Viết xong còn vẽ một biểu tượng mặt cười xinh với đầu tóc xù rối bời.

Gia Bảo ôm sổ cúi xuống bàn mỉm cười đỏ bừng hai má.

Đợi cho trên mặt thôi nóng hổi, bình tĩnh lại, cậu viết tiếp:

'Anh không giận em à?'

'Giận chuyện gì?'

'Thì em gạt anh. Hại anh đánh oan bạn học.'

'Nó ngáng chân em mà oan cái gì. Gặp ở ngoài trường anh đánh cho lết luôn.'

Hắn hoàn toàn không coi việc cậu giả vờ là đang gạt hắn.

Buổi trưa Gia Bảo cùng Tùng ra về, hắn thì dự định tới chỗ làm luôn. Cả đám hẹn nhau tối nay ra cổng thôn chơi.

Cậu hỏi Trần Huy:"tối nay anh có đi không?"

"Em thích đi không? Thích thì anh qua đón."

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi." Nhóc con này bữa trước hắn nói có đi lao động rốt cuộc biệt tăm, nên từ đó về sau luôn sợ hắn nói dối. Trần Huy chỉnh cổ áo len cho cậu, dặn:"tối nay anh về trễ, em cứ ăn uống tắm rửa rồi ở nhà đợi. Tối anh qua đón em nhé?"

Lâm ôm vai Mỹ Kỳ nói:"em đưa nó đi trước cũng được mà. Anh về chỉ cần chạy ra cây đa thôi."

Trần Huy từ chối:"không được. Để em ấy đi với tụi mày tao không yên tâm. Đường đêm khó đi như vậy tụi bay mải chơi là lạc mất ngay."

Gia Bảo xoè năm ngón tay lút trong tay áo rộng thùng thình:"em thích áo này."

Trần Huy mỉm cười thuận tay xắn tay áo lên một chút cho cậu dễ hoạt động:"cho em đấy! Nhưng áo anh mặc qua rồi. Hay để anh mua cái khác giống vậy cho em nhé?"

"Em thích cái này cơ." Anh mặc qua rồi mới tốt.

Mỹ Kỳ cười rạng rỡ để lộ ra đôi đồng điếu duyên cực:"mua mua cho em nữa?"

Trần Huy chăm chú sửa áo cho Gia Bảo, còn không thèm quay đầu lại, từ chối:"không mua!"

Lâm cười ha hả bóp vai Mỹ Kỳ:"về kêu anh Đăng Trường của mày mua đi!"

"Còn chưa chưa liên lạc được đâu. Chắc kiếm được thằng nào xinh xinh hơn tao rồi..." Mỹ Kỳ phụng phịu, lại nhìn Gia Bào hỏi:"ê Gia Bảo, trai thành phố ai ai ai cũng đẹp như mày à?"

Gia Bảo mù mờ đang không hiểu câu chuyện này có đúng như hướng mình nghĩ hay không thì đã bị chỉ điểm, bèn trả lời đại khái:"không. Tao là đẹp nhất rồi!"

Mỹ Kỳ: "..."

Mặt còn rất nghiêm túc chọc cả đám cười lăn lộn.

Trần Huy cười bóp bóp ngón tay cậu:"đúng là rất đẹp!" Còn mềm nữa. Thấy tai Gia Bảo hồng hồng hắn làm xong cũng nhẹ buông tay để cậu tự nhiên.

Mỹ Kỳ lúc này biết cậu nói giỡn mới thở phào:"vậy vậy thì còn hy vọng. Nhưng không hiểu sao sao gọi không được."

Trần Huy nhìn Mỹ Kỳ cười cười bí hiểm.

Mỹ Kỳ bĩu môi nhìn hắn thắc mắc:"sao anh anh gọi Gia Bảo là em còn gọi gọi tụi em em là mày?"

Lâm lấy ngón tay trỏ ấn đầu Mỹ Kỳ ngả sang một bên:"tại mày xấu!"

Mỹ Kỳ chống nạnh hùng hổ cãi lại:"anh mới mới xấu! Cả nhà anh anh mới xấu!"

"Cả nhà tao là có cả mày đấy. Lêu lêu!" Lâm lè lưỡi trêu chọc em xong chạy mất tiêu.

Mỹ Kỳ tức muốn hộc máu xắn tay áo đuổi theo, hét lên:"trước khi Gia Bảo tới ai cũng cũng bảo em đẹp nhất xóm. Em là hoa hoa hậu của xóm!"

"Đồ ngu! Hoa hậu là chỉ con gái!"

"Anh mới mới ngu! Cả nhà anh mới ngu!"

"Cả nhà tao có cả mày đấy! Tao về tao méc dì mày kêu dì ngu!"

"Aaaaaa! Không được! Em sai sai rồi! Chỉ có một mình em ngu ngu thôi! Hu hu hu..."

Gia Bảo nhìn theo cười:"hai người đó là anh em à?" Thật vui vẻ.

Trần Huy nhìn Gia Bảo, xoa xoa tóc cậu:"ừ. Hai thằng đều là em họ anh hết. Con của hai dì, em ruột mẹ anh đó. Sau này không gặp anh mà cần gì cứ nói tụi nó là được. Hơi nghịch nhưng ngoan lắm." Anh thương ai tụi nó sẽ thương người đó. Nói rồi lôi kéo nhóc con đi đổi truyện, sáng có nghe cậu nói hôm nay tới hạn trả rồi. Nhóc con này rất thích đọc, bất kể là văn học hay tiểu thuyết, truyện tranh đều thuê về hết.

Gia Bảo gật đầu. Cậu không thích nghe hắn khen người khác ngoan chút nào. May mà đây là em họ hắn.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ