Chương 16: Thích thì giận không thích thì giận

1.1K 67 9
                                    

Ăn xong, Trần Huy chọc cậu:"em muốn coi tivi không?"

"Nhà anh hình như đâu có tivi?"

"Em có muốn không đã?"

"Muốn." Thực ra chỉ cần được nói chuyện với hắn thôi, ngay cả điện thoại di động về đây cũng bỏ xó không chơi. Cậu là muốn xem hắn làm cách nào có tivi để xem kia.

"Vậy đi thôi!" Hắn đứng dậy.

Cậu cũng đứng lên, ngơ ngác đi theo hắn, nhà hắn có tivi mà để ở... chuồng gà à? Sao lại đi ra ngoài? Hay là tivi cất kho lâu năm không sử dụng? Chẳng lẽ tối muộn vậy chạy lên trấn mua?

Mắt thấy ra gần tới ngoài ngõ, Gia Bảo hỏi:"anh đi đâu vậy?"

Trần Huy đi trước nhịn cười:"thì dắt em đi xem tivi đó."

"Ở đâu?"

"Qua nhà hàng xóm rình cửa sổ xem trộm." Nói xong nhấc chân chạy.

Gia Bảo tức muốn hộc máu cũng mau chóng đuổi theo, thù này hôm nay nhất định phải trả.

Sau khi bị đánh "yêu" vài cái nhẹ hều cuối cùng Trần Huy cũng an phận đi rửa chén. Vừa rửa hắn vừa cầu nguyện đêm nay mưa thiệt to lên, biết đâu lại có cơ hội ôm mỹ nhân trong ngực che chắn phong ba bão tố. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, còn chưa mơ tưởng xong đã thấy ngoài ngõ lập loè ánh đèn pha, vài giây sau có chiếc xe gắn máy phi thẳng vào sân.

"Huy đấy à, Tiểu Bảo có nhà không cháu?" Bác Vinh dừng xe hỏi.

"Dạ có."

Gia Bảo nghe tiếng bác mình liền chạy ra hỏi bác sang đây có chuyện gì.

"Hồi sáng con đánh nhau à? Thấy thằng Tùng đem giấy mời về."

"Dạ. Chơi rồi xích mích nhau thôi ạ. Sau con không đánh nữa." Con kêu anh Huy đánh.

"Ôi dào, không quan trọng! Tuổi trẻ đứa nào chả đánh nhau. Đi lại đây bác nói cái này!"

Gia Bảo đi theo bác Vinh ra phía cổng, Trần Huy không nghe rõ hai người nói chuyện, chỉ nghe loáng thoáng "hiểu nhầm bác Quang" gì đó. Chắc nói tới chuyện hôm qua? Nhưng hắn có linh cảm chẳng lành nên cũng không vào nhà mà ngồi xổm ngay hiên nhà đợi cậu.

Lát sau Gia Bảo lững thững đi vào nói rằng cậu phải về bên kia, dù sao nhà bác ruột còn đó mà mình qua đây ở thì không hay. Hàng xóm dị nghị.

"Hàng xóm nào dị nghị?" Lòng hắn trùng xuống.

Thấy hắn buồn cậu kéo tay áo hắn đi vào phòng, vừa dọn đồ vừa nói:"em thấy bác nói cũng đúng. Không dị nghị em nhưng sẽ nghĩ nhà bác không lo cho em. Không sao. Ban ngày lên trường mình vẫn gặp nhau mà." An ủi Trần Huy mà chính thâm tâm cậu buồn thăm thẳm, thực sự quyến luyến, vừa ở hai ngày mà cảm giác thân thuộc như đây mới là gia đình mình vậy.

Trần Huy xếp đồ vào vali phụ cậu:"ừ, rảnh anh qua kiếm em. Đừng buồn."

"Ai thèm buồn." Cậu hít hít mũi.

"Trung thu anh đưa em đi coi múa lân."

"A! Sắp tới chưa?"

"Sắp."

"Ò."

"À. Ngày mai em xuống chỗ anh ngồi. Anh xin cô chủ nhiệm đổi chỗ cho em với thằng Thạch. Chiều nay nó đồng ý rồi. Mai em ngồi cạnh anh nha?"

Gia Bảo ngạc nhiên bật dậy hỏi:"thật sao?"

"Thật!"

"Chắc không đó? Anh đừng gạt em nha!"

"Chắc! Anh không..."

Còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được nhóc con nhảy lên ôm chặt cổ hắn cười khúc khích. Trần Huy nhanh tay đỡ lấy cậu. Lén hôn phớt lên tóc cậu nói tiếp:"không bao giờ gạt em!"

Gia Bảo rất nhanh lại nhảy xuống thu dọn nốt đồ đạc, tâm trạng không còn ảm đạm như hồi nãy nữa.

Trần Huy đưa mảnh giấy nhỏ cho cậu:"số điện thoại nhà anh. Tối nếu cần thì gọi anh nhé!" Lại cong ngón tay trỏ gõ nhẹ mũi cậu:"không được giận anh nữa."

Cậu cười xinh hỏi:"cứ giận thì sao?"

"... Thì anh dỗ em!" Trần Huy cực kì cưng chiều.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ