Chương 55: Bánh ngon (H)

2K 49 7
                                    

Buổi chiều Trần Huy về đúng lúc Gia Bảo cùng mẹ mình đang đánh cầu lông.

Thấy hắn cô liền hỏi: "thế nào? Sinh con trai hay con gái?"

"..."

Sao cứ có cảm giác hắn là người đẻ vậy.

"Con không biết. Tới nhà dì Hoài nghe người ta la quá. Con chạy luôn."

Mẹ Huy dừng chơi, lôi kéo Gia Bảo lên thành bồn hoa xi măng ngồi, hỏi tiếp: "sao mà la?"

"... Đau thì la đó."

"Sao mà đau?"

"Đẻ đau." Chứ mẹ nghĩ tại sao đau?

Mẹ Huy trợn mắt làm ra vẻ hết hồn: "may quá! Hên mà tao chưa đẻ bao giờ."

Gia Bảo lúc này giật mình không nhẹ, cậu sững sờ quay sang nhìn cô. Không lẽ anh Huy là con nuôi sao? Thế mà ngơ ngơ ngác ngác bất giác hỏi ra miệng thật.

Cô gật đầu lia lịa, mặt cực kì nghiêm túc: "đúng vậy. Cô chính là nhặt nó ngoài chuồng gà."

Gia Bảo: "..."

Trần Huy: "..."

Mẹ có thôi đi không. Hắn thấy cậu tròn mắt đơ ra còn chưa kịp hoàn hồn. Bèn kéo khuỷu tay lôi kéo cậu vào nhà, nói: "đi vào. Ngồi đây sợ bệnh khùng cũng lây qua đường không khí."

Gia Bảo: "..."

Mẹ hắn cười ngất ngưởng còn đạp mông hắn một cái, nói: "áo rách rồi kìa. Cởi ra tao khâu cho."

Gia Bảo lúc này mới ngó nghiêng xung quanh hắn, tìm được vết sổ đường chỉ bên vai thì nhanh tay cởi ra, nói: "để con khâu cho."

"Người ta khâu áo cho thì mày phải lấy thân..." Còn chưa nói xong đã bị hắn lườm cho khét hết cả người bèn bĩu môi le lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Thấy Gia Bảo chớp mắt quay lại nhìn, cô bèn xua xua tay: "đi đi vào, nhanh rồi ăn tối. Cô đi chơi đây."

Hắn nghe vậy nhíu mày, hỏi: "thầy đi tập huấn rồi. Mẹ đi đâu?"

Cô đứng dậy phủi đít quần: "biết. Vậy mới đi hẹn hò chứ đi đâu."

Hắn thở dài: "mẹ!"

"Ôi chao! Được rồi, tao đi lên xưởng đốc công tăng ca luôn đây."

"Không phải tuần sau mới tới lượt mẹ trực ca đêm sao?"

"Thầy mày không có nhà thì tối tao ở đây làm gì. Chán phèo."

"Ban ngày làm rồi, tối dành thời gian ngủ đi."

"Tối tao không thích ngủ. Thích làm này làm kia cơ. Thầy mày không có đây sao làm."

"..."

Hắn bất lực trả lời: "được. Đi đi."

Mẹ Huy hí hửng phóng xe chạy mất tiêu mất dạng.

Trần Huy ôm mặt Gia Bảo quay đầu cậu về, ngữ khí nhàn nhạt: "đừng để ý."

"Cô vui tính thiệt á."

"Vui gì. Như con nít. Anh không lúc nào hết yên tâm. Đi thôi. Tắm rồi ăn cơm."

"Kim chỉ ở đâu? Để em khâu áo cho anh."

Hắn vào phòng kho lấy ra một hộp bánh quy đưa cho cậu, hỏi: "em..."

"Em không ăn đâu." Gia Bảo chặn lời hắn.

Hắn bật cười, hỏi cậu: "ăn cái gì?"

"Ăn bánh đó." Cậu chỉ vào hộp thiếc trên tay hắn.

Trần Huy cười ha ha xoa đầu cậu, nói: "ai nói em đây là hộp bánh? Ở quê trong hộp bánh sẽ không bao giờ có bánh."

Gia Bảo mặt mịt mờ, hỏi: "trong hộp bánh không có bánh chứ có gì?" Rồi không có bánh đưa cho cậu chi?

Hắn bỏ hộp bánh trên bàn, cúi xuống ôm cậu ném lên giường, còn chưa để cậu chống tay ngồi dậy đã ngả người xuống đè cậu không nhúc nhích được. Nhẹ vén mấy lọn tóc bên tai cậu, cười thì thầm: "hộp bánh này nhìn bên ngoài cũng ngon như vậy. Chi bằng để anh nếm thử mùi vị bên trong xem như thế nào? Có được hay không? Hửm?"

Gia Bảo đỏ bừng mặt, lông mi rung động không dám nhìn hắn, lắp bắp: "mới... mới hôm qua..." Còn chưa nói xong Trần Huy đã cúi xuống hôn rồi.

Một tay hắn khoá hai tay cậu trên đỉnh đầu còn một tay lần mò sờ vào trong hai lớp áo len, tìm đến điểm nhỏ hơi nhô lên bên trong mân mê.

"Hôm qua cái gì. Anh đây không lúc nào không muốn em."

"Ư~ ưm~" Gia Bảo hô hấp không thông, khẽ khàng rên rỉ.

Cảm nhận người trong ngực hơi run rẩy hắn cười cười, càng hôn sâu. Đầu lưỡi khuấy đảo bên trong cậu, mút đến tê dại, cuối cùng trước khi tách ra còn khẽ chạm hai đầu lưỡi vào nhau khiến từng đợt khoái cảm ập xuống đột kích toàn thân cả hai người.

Cũng không rời môi xa, hai vầng trán kề sát nhau hoà tan từng hơi thở hổn hển, cứ một hai giây hắn lại chạm nhẹ môi cậu rồi dùng đầu lưỡi liếm liếm khoé môi sưng đỏ. Tay đã vén áo lên đến trên ngực cậu, để lộ ra hai điểm hồng chói mắt. Hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng liếm bên ngực phải cậu hết một vòng lại tới một vòng. Tay kia xoa nắn bên còn lại. Sau một hồi không gian vang lên những âm thanh hôn mút ái muội, hắn dừng lại nhìn cậu từ trên cao, khàn khàn nói: "ngon quá..."

Gia Bảo thở dốc hổn hển, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn, câu dẫn: "bên trong chân chính anh còn chưa nếm tới đâu."

Hắn khẽ cười, ánh mắt quét một vòng thân trên trắng nõn của cậu, lưu luyến hôn lên má, dỗ dành: "nằm yên đây. Đợi anh tắm xong sẽ từ từ thưởng thức..."

"Không cần" Cậu đưa chân bắt lấy đũng quần hắn, ngữ khí trêu chọc: "anh như thế này còn đợi được nữa sao?"

Hắn khẽ cười, đỉnh người về phía trước cho hạ thân đè ép vào bàn chân nhỏ nhắn kia, hai ba cái tháo mấy nút áo sơ mi của mình lại lột trần cậu ném áo xuống giường, dụ dỗ: "nó nhớ em như vậy... muốn em..."

Gia Bảo vừa khẩn trương vừa phấn khích, cậu lật người lại đổi khách thành chủ đè lên hắn, sờ nắn mấy múi cơ bụng rắn chắc lại dùng ngón tay vẽ theo đường lông mảnh từ giữa ngực xuống dưới cạp quần, môi răng phả từng đợt hơi thở nóng hổi vào bụng hắn, hỏi: "muốn em thế nào?"

Trần Huy mở bật khoá quần, ấn đầu cậu vào giữa hai chân mình, thở dốc trầm giọng ra lệnh: "hôn anh!"

Cậu cũng không để hắn nói dứt câu, liền thuận theo cúi xuống hôn ngoài quần lót hắn. Cảm nhận vật bên trong càng căng phồng, cậu khẽ kéo mép quần xuống để cây gân thịt nóng hổi cứ thế bật vào mặt. Theo mỗi nhịp hắn thở hổn hển thì cây nấm bự lại hơi giật giật rất hùng dũng, hương vị nam tính nồng đậm lan toả trong khoang mũi. Cậu cười cười cũng không cầm lấy mà chu môi nhỏ lại hôn đầu khấc.

Trần Huy kéo tay cậu bao lấy khẽ vuốt lên vuốt xuống. Đôi tay nhỏ nâng niu mà cầm lấy vật thô to màu tím nhạt, cảm nhận nó rõ ràng đã lớn hơn trước một vòng, một tay cậu ôm lấy còn không hết. To như thế mà lại là của mình, cậu cũng không suy nghĩ thêm liền dứt khoát cúi xuống ngậm sâu vào.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ