Chương 102: Tha thứ

1K 31 31
                                    

Chương này thân tặng cô Ruyi, cảm ơn cô thời gian vừa qua đã luôn là nguồn động lực cho tui cố gắng🫶🫶🫶

┉•✧༝*˚*❋ ❀ ❋*˚*༝✧•┉

Gia Bảo kinh hãi trợn tròn con ngươi, nước mắt lại tuôn xuống dữ dội hơn, vừa khóc vừa hướng về hắn lắc đầu kịch liệt. Rõ ràng Trần Huy nhìn thấy cậu mấp máy môi nhưng lại không hề nghe thấy tiếng nào được cất lên.

Hắn vội vội vàng vàng tiến tới ôm cậu vào lòng siết thật chặt vòng tay, đau lòng nói: "Anh xin lỗi! Cục cưng anh sai rồi. Là ai làm? Em nói anh nghe được không?"

Gia Bảo hít mũi, chớp khoé mắt sưng đỏ, mỉm cười nhìn hắn.

Tim Trần Huy đau đớn như ngàn vạn dao đâm, nắm bàn tay gầy rạc lên hạ từng nụ hôn xuống liên tục, "Cục cưng của anh, em à... Ai đối xử với em như thế này? Là... bạn em? Hay... mẹ em?"

Còn chưa nói mấy câu đã nghe tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang.

Gia Bảo cố dùng sức giãy giụa đẩy mạnh hắn ra, nâng cánh tay nhỏ gầy khuất sau ống tay áo rộng thùng thình chỉ hướng tủ quần áo. Hắn hiểu ý, cũng không muốn rời đi lúc này bèn nhặt mền dưới thảm nhẹ nhàng phủ lên người cậu rồi trốn vào tủ đồ.

Gọi là phòng thì đúng hơn. Tủ rất rộng, là dạng âm tường, hắn ở trong đó cũng thoải mái không khác gì một căn phòng nhỏ của tụi trẻ dưới quê. Đứng khoảng chừng nửa phút thì có tiếng tra chìa khoá, men theo khe hở hắn thấy một người phụ nữ vào trong, vẫn mặc bộ đồ tây công sở, đây hẳn là mẹ của Gia Bảo.

Hắn biết mình đoán đúng rồi, nhưng cho đến khi tận mắt xác nhận lòng vẫn chết điếng như sét đánh giữa trời quang. Trái tim đau xé không thở nổi.

Đây là cách mà một người mẹ nên đối xử với con ruột của mình hay sao?

Hắn từng nghe nhóc con kể qua, trong quá khứ cũng bị mẹ nhốt lại, nhưng khi ấy, trong hiểu biết của hắn, nhốt lại chỉ đơn giản là bắt ở nhà, nếu bỏ đi chơi sẽ mắng té tát như những người mẹ dưới quê. Cùng lắm là đánh cho một trận nhưng vẫn cho ăn cho uống, sinh hoạt học hành no đủ.

Đằng này...

Trần Huy nhìn xuống sợi dây xích mà muốn băm bà ta ra thành từng mảnh nhỏ.

Lâu nay Gia Bảo ngoan như viên kẹo nhỏ, mỗi ngày đều gọi điện nhắn tin ngọt ngào cho mẹ cậu, vậy mà người mẹ ấy còn không đối xử với cậu tử tế như một con người.

Hắn hận không thể lập tức bước ra bóp nát bà ta mới hả cục tức này.

Người phụ nữ đó tiến vào phòng, bật đèn, đầu tiên là đi tới bộ bàn ghế kê gần cửa ra vào, khi nãy hắn không để ý xung quanh, giờ nhìn theo mới biết cơm của cậu chắc được đặt ở đó.

Bà ta kiểm tra xong thì tiến lại phía giường, ngồi quỳ dưới thảm, vuốt ve lưng cậu, hỏi với giọng điệu dịu dàng: "Tại sao không ăn cơm?"

Con mẹ nó! Suốt cả năm trời hắn nuôi mãi mới có da có thịt một chút, bây giờ bao nhiêu công sức đổ sông bể hết cả! Nuôi nhốt xích lại không bằng thú vật thì ai mà ăn nổi?

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ