Chương 30: 18 tầng địa ngục

1K 70 13
                                    

Gã cười ha hả: "cháu gọi cho ai?"

Nói rồi lại cởi dây trói miệng cậu, rút khăn ra, chưa đợi cậu kêu cứu lại rót rượu vào. Gia Bảo lắc đầu lại gã bóp xương hàm như muốn nát ra, đau đớn lan khắp tứ chi.

Cậu dùng một tay cào gã, đấm gã, giằng co qua lại, cậu cố bẻ ngón tay gã nhưng chỉ có một tay bị thương của người không còn sức lực thì làm sao chống cự lại được.

Gã điên lên lại nhét khăn vào miệng cậu, trói lại tay kia rồi đổ rượu khắp người cậu. Đổ lan tràn từ trên mặt xuống dưới chân. Không sót chỗ nào, cất giọng gớm ghiếc dụ dỗ với lời lẽ bẩn thỉu: "tí nữa bác sẽ liếm cho sướng đủ!"

Gia Bảo ngạt thở muốn ói cũng không được. Khó chịu vô cùng.

Cậu cũng điên rồi. Cậu đã nghĩ nếu xong chuyện, cậu sẽ giết gã, cậu sẽ băm gã thành trăm mảnh. Trước khi cậu chết cậu cũng phải lôi gã theo. Cậu phải đưa gã xuống 18 tầng địa ngục. Mà có lẽ nơi đó mới thuộc về gã. Gã là con quỷ đội lốt người!

Mắt cậu đỏ ngầu trợn trừng nhìn như muốn xé xác gã, càng trừng gã càng kích thích. Gã ngồi xuống sờ soạng chân cậu bị cậu giãy lên kịch liệt.

Lại chuyển lên vuốt ve áo cậu, xốc mấy lớp vạt áo lên để lộ eo nhỏ. Gã nhìn trân trối như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Nước miếng rớt xuống giường, gã đưa tay lên lau loạn trên miệng. Định thò tay xuống thì Gia Bảo cố "ưm ưm ưm" cong người lùi về sau hết cỡ.

Gã cười dâm loạn: "thế nào? Không muốn bác sờ ở đây à? Vậy sờ ở đâu? Hay là đây nhé?" Vừa nói vừa lần mò vươn bàn tay đặt ở lưng quần, muốn tụt quần cậu xuống.

"Rầm!!!"

Còn chưa kịp thực hiện hành vi bại hoại thì đã thấy một cánh cửa sổ bằng gỗ bên trong giường Gia Bảo bị đá văng. Còn chưa kịp định thần gã đã bị một bóng đen lao vào đạp một cú văng tới góc tường.

Trần Huy chạy tới bên giường chỉnh áo cho cậu, gỡ khăn ở miệng cậu. Lau lau khuôn mặt sưng đỏ của cậu:"Gia Bảo... cục cưng của anh... anh xin lỗi... anh nè... em đừng khóc... anh đến rồi đây..."

Giây phút Trần Huy bay vào, Gia Bảo cảm giác hắn như vị thần giáng thế cứu vát tính mạng lẫn linh hồn cậu vậy! Cậu không kìm được nữa, khóc nấc lên gọi hắn đứt quãng: "anh ơi... hu hu... anh... anh ơi... cứu em với... cứu em..."

Hắn đau lòng, vừa cởi trói cho đầu cậu rồi tới hai tay, dỗ dành: "anh tới rồi nè... anh tới đón em... em đừng sợ! Có anh ở đây!" Nói rồi cởi vội áo khoác ngoài bọc kín nhóc con đang khóc giàn giụa. Tự trách bản thân sao đến quá trễ! Đều là lỗi của hắn hết!

Gã Quang bị đạp bất ngờ loạng choạng đứng dậy cầm chai rượu đi về phía Trần Huy.

Mẹ Huy lúc này tới kịp, hét lên: "phía sau!" Rồi cũng một cước bay vào đường cửa sổ.

Trần Huy quay lại bắt được tay gã, ngăn chặn ý định muốn đập chai thuỷ tinh vào đầu hắn. Giơ chân đạp mấy cước vào bụng khiến gã một lần nữa nằm rạp xuống.

Bên này mẹ Huy vừa nhảy vào nhìn cảnh tượng bừa bãi quanh phòng mà tim như muốn ngừng đập. Cô ngay lập tức ngồi xuống đỡ Gia Bảo ngồi dậy ôm cậu vào lòng: "con ngoan, con ngoan. Không sao nữa rồi... anh Huy tới rồi... cô tới rồi nè... cô đưa con về nhà. Về nhà chúng ta được không?"

Mẹ Huy ôm khuôn mặt Gia Bảo, liên tục lau hai hàng nước mắt của cậu: "con ngoan của cô... đừng khóc... anh Huy tới rồi... con nói đi... anh Huy đòi công bằng cho con!"

Gia Bảo vươn hai tay ôm chặt mẹ Huy, cố không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy ướt áo cô. Từ nhỏ tới giờ những lời ngọt ngào như vậy cậu còn chưa bao giờ nhận được từ người mẹ ruột kia.

Trong lúc mẹ Huy trấn an Gia Bảo thì thầy Trung nhanh chóng cởi hết dây trói cho cậu. Nhìn cổ tay chân cậu chỗ nào cũng trầy xát mà trái tim cứng rắn như thầy cũng chịu không nổi. Nhưng biết Trần Huy không muốn mình can thiệp nên đành đứng canh. Nếu con có nguy hiểm thì sẽ vào ngay.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ